FANDOM


Trans: Bánh Quy

Edit : Bí.

Ảnh: Ý tưởng Bánh Quy +Bí, Thực hiện: Củ lúa mì + Metatron.

Bản dịch của Date A Live Fan Club.

Nguồn: Phần 1; Phần 2; Phần 3; Phần 4.

Tóm tắt Sửa đổi

Sự trở về không báo trước và cuộc gặp gỡ giữa các tinh linh và các phụ huynh. Người mẹ được tác giả xây dựng giống Kotori nơ đen, người cha thì lại giống thánh Rito trong To Love-ru :3.

Itsuka Parents Sửa đổi

Phần 1 Sửa đổi

"Ố ồ, đông ghê thật.”

Đó là một ngày mùa đông nọ, Shidou đi một mình đến khu trung tâm thương mại của thành phố. Tầng thứ 11, nơi Shidou đang đứng hiện đang diễn ra hội chợ bày bán những đặc sản vùng Hokkaido vừa được nhập khẩu về với số lượng có hạn. Thực phẩm tươi ngon của từng địa phương hợp lại tạo nên một khung cảnh hiếm có, các khu đồ ăn nhẹ đầy bắt mắt cũng đã được bày bán gọn gàng để sẵn sàng truyền tay khách. Tất nhiên, lượng người nhắm đến sự kiện này là rất đông, đông tới mức tất cả các cửa hàng đều đã tràn khách ra tới tận cửa.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây cũng là mục đích chính của Shidou. Ngay khi biết đến sự kiện nhộn nhịp như phiên chợ họp này, Shidou đã cuốc bộ cả chặng đường đến đây để mua nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối.

“Không phải ngày nào mình cũng có từng này cá và tôm cua, phải biết tận dụng thời cơ… Có lẽ mình sẽ làm seafood-don[1], đằng nào thì tối hôm nay cũng sẽ đông đủ mọi người mà.”

Shidou vừa nghĩ vừa dùng ngón tay đếm số phần ăn mà cậu sẽ phải chuẩn bị. Đúng như cậu nói. Do hôm nay là ngày nghỉ nên đàn con tinh linh đều đang tụ họp ở nhà Itsuka, kiên nhẫn chờ đợi bảo mẫu Shidou trở về.

Hiện tại có 7 người đang ở nhà: Tohka, Yoshino, Kaguya, Yuzuru, Miku, Natsumi, và Origami. Riêng Kotori, người đang bận chỉ huy Ratatoskr, vì lý do công việc nên em ấy hiện đang vắng mặt nhưng sẽ vẫn trở về trước bữa tối.

“Nếu tính như vậy thì chắc thế này là đủ. Chín suất… À không, Tohka ăn phải bằng ít nhất 3 người, vậy thì 11 suất mới đúng.”[2]

Cuối cùng thì, lượng đồ mà chỉ mới nãy Shidou còn xách êm xuôi giờ đã trở nên quá tải với tay của cậu. Ước gì có ai đó giúp một tay thì tốt biết mấy. Cơ mà, ai lại đi nhờ giúp đỡ khi vẫn chưa dùng hết sức cơ chứ, có phải như cái đống đồ này nặng lắm đâu. Có những chuyện mà tốt nhất nên để yên nó như vậy.

Shidou gượng cười rồi ráng xách giỏ hàng đến quầy thanh toán.

Đúng lúc đó…

“Eh…?”

Tiếng chuông reo bất ngờ từ điện thoại Shidou trong túi khiến cậu dừng chân. Cậu nghĩ rằng đó có thể là một trong các tinh linh ở nhà gọi cậu do sốt ruột. Tuy nhiên, sự thật lại bác bỏ giả thiết vừa rồi. Màn hình hiển thị thông tin:

『Unknown Number』 (Số lạ)

“…Là ai đây nhỉ?”

Mặc dù mọi thứ khá là đáng ngờ nhưng Shidou vẫn nhấn Nghe và nhận cuộc gọi nặc danh.

“Alô-sô?”

Một giọng nói mơ hồ và không rõ ràng vang lên từ đầu dây bên kia

『Con gái của mày đang trong tay tao. Nếu mày muốn cứu nó, hãy chuẩn bị 100 triệu yên vào ngày mai.』

Shidou choáng váng trong giây lát bởi những lời không ngờ đến.

“H-Huh?”

『Tao không đùa đâu. Tao sẽ cho mày nghe giọng của nó.』

『Hyaaa—cứu con, bố ơi! 』

Vang lên từ chiếc điện thoại là một giọng kêu cứu khô cằn cứng nhắc mà ai nghe cũng biết là giả.

“…..”

Sau khi nghe giọng kêu cứu ấy, Shidou chẳng làm gì khác được ngoài việc thở dài.

“Lấy cả số máy nước ngoài để gọi cho con… Chuyện gì vậy hả, Mẹ, Bố?”

『Ara, Bị phát hiện mất tiêu rồi.』

Sau khi bị Shidou bóc mẽ, đầu dây bên kia vang lên tiếng nói rõ ràng hơn hẳn lúc nãy, hẳn là họ đã ngấn giọng hay bịt mũi gì đó khiến giọng nói biến đổi.

Ra đầu bên kia là bố mẹ thân yêu của cậu, những người đang đi tour ở hải ngoại, Itsuka Tatsuo và Itsuka Haruko. Tự dưng Haruko lại nảy ra ý tưởng chơi trò bắt cóc với Tatsuo trong vai người con gái–một vai diễn hết sức khủng khiếp với cái giọng của ông.

“Đã lâu lắm rồi mẹ chưa gọi về cho con, và đây là những gì mẹ làm với cơ hội hiếm hoi này à…”

『 Xin lỗi nha, cũng tại bố mẹ bận bịu quá mà. Aah, mà đây cũng đích thị là Shii-kun, phát hiện ra hai đứa mình ngay lập tức』

“Đừng gọi con là Shii-kun nữa mà… Thế, bố mẹ gọi con có việc gì vậy?”

『Hả, bố mẹ gọi cho thèng con trai cũng phải có lý do à? 』

『Buồn, quá buồn. Bố sắp khóc rồi đây này. Huhuhu~.』

“…Con cúp máy đây.”

『Ah—Đợi chút. Con có vẻ chẳng thay đổi gì nhỉ? Lúc nào cũng thanh niên nghiêm túc.』

『Đúng òi đó.Nếu đây mà là Kotori bé bỏng, chắc chắn con bé sẽ hồn nhiên rạng rỡ vui mừng khôn xiết.』

Kể cả khi nói xong họ vẫn giành nhau nói vào tai nghe và chêm vào Niii——. Cái cặp vợ chồng này có vẻ chưa bao giờ thiếu năng lượng.

“Vậy đó là lý do mà bố mẹ bày trò…”

『À đúng rồi. Suýt thì quên. Đố con biết bố mẹ đang ở đâu? 』

“Sao lại hỏi con… Mỹ à? Đang ở bên ngoài văn phòng chăng…”

『Hehe, Sai tè le! Quyền trả lời bị tịch thu! Đây, Tatsu-kun.』

『Thành phố Tenguu ở phía đông Kyoto, hay còn được gọi là Đông Tenguu! Ngay trước căn nhà thân yêu và hoài niệm của chúng ta!』

『*pinpon* Chính xác! Tatsu-kun được 100 triệu điểm!』

『Hay quá! Anh có thể mua 1 cái laptop với 100 triệu điểm không!?』

『Cái đó thì cần 10 tỉ điểm.』

『Ác thật!』

“Ha…?”

Cuộc nói chuyện giữa hai họ với đủ thể loại và về mọi vấn đề cứ bắn liên thanh vào tai nghe, Shidou nheo mắt lại. Tuy nhiên, đầu dây bên kia có vẻ như không thèm để tâm tới cậu và tiếp tục thao thao bất tuyệt trong thế giới riêng của họ.

『Nói tóm lại thì chúng ta đã về! Cơ mà, cũng chỉ được nghỉ ngắn thôi. Sớm muộn bố mẹ cũng phải quay trở lại.』

『Ah, cũng lâu rồi không thấy Kotori và con. Mọi thứ vẫn ok chứ?』

“Đ-Đợi đã!”

Shidou bất thình lình hét lên, khiến những người qua đường cho cậu ánh nhìn kỳ lạ. Cơ mà kệ, Shidou không còn quan tâm nổi nữa.

Tóm lại, bố và mẹ cậu đã xác thực rằng họ đang ở trước cửa nhà Itsuka.— Ngay trước nơi mà các tinh linh đang ở và trông coi mọi thứ; Tại cái nhà Itsuka đó.

『Eh? Sao vậy?』

“À không … Chỉ là con đang ở ngoài mua vài thứ, nên con không ở nhà! Kotori cũng thế…”

『Ara, ra vậy. Đúng lúc thế, con mua luôn đủ cho cả bố mẹ không vậy? Shii-kun sẽ nấu ăn, ah, hóng quá đi! 』

“C-Con không nói về việc đó! Dù sao thì, bố mẹ có thể ghé tạm vào đâu đó bên ngoài trước khi con về được không?”

『Eh, tại sao nhỉ? Bố mẹ ở nhà cũng được mà.』

“Kuh… Con có lý do cả mà, vậy nên làm ơn!”

Nghe Shidou nài nỉ, Haruko nghi ngờ và làm một điệu cười nham hiểm.

『Tatsu-kun, Shii-kun có vẻ đang giấu diếm gì đó rất đáng ngờ ở nhà khi hai đứa mình đi vắng. Hãy cẩn thận lục soát từng ngõ ngách trong căn nhà nào.』

『Đồng ý hai tay!』

“Đ-Đừnggggggg!!!”

Đã xuống nước nài nỉ mà mọi chuyện còn tồi tệ hơn trước, Shidou chỉ biết hét lên một tiếng chói tai.

『Un, thế là coi xong nhé, chúng ta sẽ nhờ con vụ bữa tối vậy. Về cái thực đơn thì có lẽ nó sẽ cầu kì hơn sau khi chúng ta phát hiện ra kho tàng quý báu của Shii-kun nhỉ? Mẹ yêu muốn ăn cua Tứ Xuyên.』

『Ah, bố yêu muốn ăn nhím biển. 』

Sau khi gọi món như thể họ biết rõ Shidou sẽ đến hội chợ thực phẩm của Hokkaido, chiếc điện thoại bỗng cúp máy.

Shidou, với khuôn mặt đang tái mét, vội vã bấm điện thoại điên cuồng để gọi cho Tohka và những người khác. Tuy nhiên, có lẽ do hôm qua cậu quên sạc pin điện thoại, màn hình bỗng tối khịt vài giây sau khi cậu bấm nút gọi. Không đúng lúc chút nào.

“Sao lại là bây giờ cơ chứ!?”

Cái tình huống kinh khủng mà Shidou hình dung ra sẽ còn tồi tệ hơn nữa nếu cứ để thế này. Phát này thì bỏ mẹ; việc này đã đi quá giới hạn khi họ tin tưởng giao căn nhà cho thằng con, để rồi nó vác một cơ số đứa con gái không quen về mà không cho họ biết hay được sự cho phép của họ. Chắc chắn họ sẽ quyết định tổ chức một cuộc họp gia đình. Dù cha mẹ Shidou có vô tư đến thế nào đi chăng nữa, sẽ không đời nào cậu được tha thứ chỉ bằng cách đãi họ bữa tối. Nhưng nếu không kể đến lũ cua và nhím biển, Shidou chỉ có thể nghĩ được cách tìm vài lý do cá nhân để bịt miệng họ mà thôi.

“Phải về gấp…!”

Đêm dài lắm mộng. Có khi cũng đã quá muộn để ngăn cản bố mẹ cậu vào nhà và tiếp xúc với tinh linh, dù vậy Shidou vẫn phải rush B thật nhanh trước khi viễn cảnh sinh tử phát sinh từ sự chạm trán của hai bên. Cậu dồn toàn bộ sức mạnh vào cơ thể và đẩy tất cả khách hàng trên đường đi của cậu ra hai bên trong khi chạy như bay đến lối ra.

Mặc dù biết sự cố gắng của mình là vô ích,Shidou vẫn không quên mang theo đống cua và đồ biển vào trong giỏ hàng để chuẩn bị cho mọi biến cố có thể xảy ra.

♢♢♢♢♢

“Uuuu… Một lần nữa nào, Origami.”

Ngồi trong phòng khách của nhà Itsuka với tay cầm game trên tay, Tohka hét lên. Cô là một cô gái trẻ với những nét đặc trưng rất độc đáo bao gồm mái tóc dài màu của màn đêm và đôi mắt lấp lánh như những viên tinh thể. Vậy nhưng, gương mặt thường ngày của cô lại bị bóp méo và vặn vẹo do sự tiếc nuối cùng cực.

Lý do đơn giản là trên màn hình trước mặt Tohka, một biểu tượng thất bại cùng nhân vật đang bị K.O.! nhấp nháy liên tục.

“Kết quả sẽ không thay đổi dù cô có cố mấy đi chăng nữa.”

Người vừa trả lời là một cô gái ngồi cạnh Tohka, Tobiichi Origami. Lúc này, cô đang chăm chú nhìn vào màn hình với biểu hiện thư giãn và thoải mái, hoàn toàn trái ngược với thái độ của Tohka lúc này.

Tổng điểm – thua 5/5 trận. Ban đầu, Tohka chỉ định thế chỗ chị em Yamai sau khi nhìn thấy họ chơi và nghĩ trò này khá thú vị nên vào làm vài trận. Thế mà từ lúc vào chơi,Tohka đã bị đánh bại và bị đùa giỡn bởi kỹ năng thuần thục của Origami hết lần này đến lần khác, không thể thắng nổi dù chỉ một trận.

Nhìn hai người họ cạnh tranh nhau với thế trận một chiều, Kaguya nói từ đằng sau.

“Kaka, rất xứng đáng với thực lực của ngươi, Origami. Tuy nhiên ta không thể bỏ qua được sự đau khổ của đứa đồ đệ. Đã đến lúc ta trở thành đối thủ của ngươi rồi.”

“Chỉ trích. Kaguya thậm chí còn chẳng thắng nổi Yuzuru.”

Ngồi bên cạnh người em sinh đôi, Yuzuru nói với sự tự cao. Kaguya trả lời với thái độ không bằng lòng.

“C-Cái lối chơi đó là không thể chấp nhận được! Chẳng sạch chút nào”

“Phản đối. Chiến thắng là chiến thắng. Tất cả những gì Kaguya có thể làm là nhìn bản thân bị tra tấn cho đến khi tự mình phát cáu rồi quit game mà thôi.”

“U-Uguuu…”

Kaguya cay đắng rên rỉ trong đau khổ. Cũng đúng thôi, trên thực tế thì dù cô ấy là một bậc thầy chiến thuật trong cờ vua, đa số ván đấu của cô đều bị một màn phản công tuyệt đỉnh đến từ Yuzuru lật bàn.

“M-Mọi người… Làm ơn hãy hòa thuận…”

『Game vốn là thứ làm chúng ta vui vẻ hòa đồng mà!』

Từ phía sau chị em Yamai, vang lên giọng nói yếu ớt của Yoshino cùng tiếng bụng của con rối thỏ, Yoshinon, được Yoshino đeo bên tay trái. Ở phía sau phòng khách, Yoshino, Natsumi, và Miku đang từ tốn thưởng thức vài ly trà đen trong lúc xem nhóm chơi game thi nhau so tài.

“Đúng rồi, phải đặt tình bạn lên trước. Như là Natsumi-chan và tôi nè!”

“…Giữa chúng ta chẳng có cái quái gì cả. Nhân tiện, tại sao cô cứ càng lúc càng xích lại gần tôi thế? Cô đang làm tôi sợ đấy.”

“Eh? Chị có định thu hẹp khoảng cách hay gì đâu chứ. Nếu em thấy vậy thì có lẽ đó chỉ là ảo giác. Sâu thẳm trong trái tim của Natsumi-chan, chị biết em đang dần nhận ra sự tồn tại của chị!”

“…Uh, cái đó, à mà, cô có thể bỏ cái tay ra khỏi đầu gối tôi không? Cũng dừng ngay cái trò lúc lắc mấy ngón tay kiểu nham hiểm đó đi.”

Miku và Natsumi do đó mà nổ ra chiến tranh tấn công và phòng thủ giữa họ.

Mặc dù nhận thức được đằng sau mình đang xảy ra tranh cãi, cô vẫn phải đặt trận chiến của mình lên hàng đầu. Tohka lắc đầu để tỉnh táo và tuyên bố lớn.

“Được rồi, ta sẽ không dừng lại cho đến khi đánh bại ngươi! Đã tới lúc gỡ hoà rồi, Ori—”

Bỗng, lời tuyên chiến của Tohka dừng lại giữa chừng. Tai cô nghe được vài tiếng động đáng ngờ.

“—?”

Với Origami dẫn đầu, mọi người dần dần nhận ra sự kỳ lạ và ngưng nói chuyện. Tất cả đều dỏng tai lên nghe ngóng.

“…Âm thanh này là…”

“Tôi nghĩ nó đến từ cửa chính… .Hay là Shidou-san hoặc Kotori-san mới về…?”

“Không, tiếng chân này không phải của họ.”

“Un.Vậy, là khách hả?”

“Hmph, nếu là khách thì họ đã bấm chuông cửa rồi.”

“Đồng ý. Nói cách khác đây là—“

“—Kẻ trộm.”

Tuyên bố của Origami khiến tất cả các tinh linh bàng hoàng.

“Không thể nào, làm những thứ liều lĩnh như vậy giữa ban ngày ban mặt sao…”

“Chúng cũng có thể là cướp. Tóm lại, ai đó không phải Shidou hay Kotori đã xâm nhập vào căn nhà này mà không bấm chuông cửa. Đó là điều chắc chắn.”

“Vậy chúng ta phải làm gì đây…”

Yoshino khẽ hỏi, giọng cô bối rối xen lẫn sợ hãi. Nhưng Origami chỉ im lặng và chăm chú nhìn vào cánh cửa nối giữa hành lang và phòng khách.

“……”

♢♢♢♢♢

Itsuka Parents

“Chả hiểu sao nhưng em lại thấy thật hoài niệm dù nơi này là nhà của mình.”

“Ah, yeah.”

Đứng trước cửa nhà Itsuka, Haruko và Tatsuo nói vậy rồi thở dài nhẹ nhõm.

Tóc ngắn, lông mày nhọn đầy mạnh mẽ và một cặp mắt đỏ rực lửa. Luôn luôn không đồng ý với giới hạn độ tuổi và có một lập trường tự do, người vợ Haruko trái ngược với người chồng Tatsuo, một người luôn luôn mỉm cười dưới cặp kính màu xanh lá đậm và một tư thế gù lưng rất riêng biệt.

Sống cùng nhau trong một quãng thời gian dài, ngoại hình của các cặp vợ chồng sẽ còn giống nhau nhiều hơn nữa. Điều đó sẽ áp dụng cho những cặp đôi khác, nhưng lại không phải với nhà Itsuka. Khi họ đứng cạnh nhau, cả hai có thể được hình dung như một nữ anh hùng oai phong và một quan chức dân sự; một người phụ nữ trẻ tự do phóng túng và một người hầu; hoặc là một phù dâu và phù rể được mời đến đám cưới ai đó.

“Nào, vào trong thôi.”

“Un, được thôi…… Ahh! Ui da!”

Vào lúc đó, Tatsuo bước hụt chân, và ông ngã vào Haruko.

“Ahh… Yaa!”

Kết quả, đầu của Tatsuo vùi thẳng vào ngực của Haruko, vì trước đó Haruko đã giật mình quay người lại. Nó đơn giản là một cảnh tượng đặc biệt đến nhàm trong các bộ manga hay anime. Haruko thả lỏng vai và thong thả thở dài.

“…Thật là, anh cũng vẫn y hệt như anh hồi trước”

“X-Xin lỗi…”

“Cũng chẳng khác được. Em cũng quen với điều đó rồi. Nếu em mà là em của ngày hôm qua thì em đã dập bầm xác anh rồi.”

“Uuuu… Những ký ức bị bạo hành đang ùa về.”

Tatsuo xin lỗi và chỉnh đốn lại tư thế của mình. Ông vẫn luôn như vậy từ trước. Haruko nở một nụ cười gượng gạo rồi đưa tay về phía nắm cửa.

“Được rồi. Chúng ta vào càng sớm… Hm, ara?”

Đột nhiên, Haruko bất giác nghiêng đầu.

“Sao vậy?”

“Nhà mình đang không có ai. Nhưng khóa cửa lại mở.”

"Heh… trường hợp này khá là hiếm với một Shidou kỹ tính mà chúng ta đang nói đến đó nhé.”

“Un… Dù cho an ninh Nhật Bản khá là tốt, thế này vẫn quá cẩn tắc. An toàn là trên hết.”

Cả hai nói vậy và ung dung bước qua cửa trước. Tuy nhiên, trái với dự đoán của họ, Haruko lại thấy một sự kỳ lạ khác và nhíu mày lại. Trên sàn nhà, một lượng lớn giày nữ đang được xếp gọn gàng cạnh nhau.

“Ôi má, tất cả chỗ này là của Koto-chan à? Con bé mua nhiều thật… Chúng mình còn chưa thấy mấy loại này bao giờ…”

“Ahaha, có khi nào đây chính là lý do Shidou không cho hai ta vào nhà ?”

“Ah—, cũng có thể. Suy cho cùng thì Shii-kun lúc nào cũng suy nghĩ cho đứa em gái bé bỏng của mình mà.”

Haruko biểu lộ sự khó chịu đồng thời nhún vai và cởi giày đi vào nhà. Bên cạnh cô, Tatsuo bắt chước theo rồi vươn vai đi vào nhà.

“Phù, mái ấm thân thương. Chỗ ở công tác không hẳn là tệ, nhưng anh vẫn thích ở nhà hơn bất kỳ đâu.”

“Em hiểu anh đang hàm ý gì. Chúng ta là người Nhật mà.”

Cặp đôi cùng cười vui vẻ như ngày xưa và mở cửa vào phòng khách.

Ngay lúc đó.

“Heh?”

“Eh?”

Haruko và Tatsuo kêu lên cùng lúc.

Đó là điều bình thường. Chỉ trong chớp mắt khi cả hai bước vào phòng khách, đã quá muộn để họ nhận ra hàng loạt các bóng đen nhanh chóng nhảy vọt ra từ chỗ mai phục, khóa tay và đè họ xuống sàn.

“C-Cái!? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?”

“H-Haru! Em có sao không!?”

Mặc dù đã cố gắng vùng vẫy và đạp chân loạn xạ trong tuyệt vọng, hai tay của họ đều bị khóa chặt khiến hai người không thể cử động. Cả hai gắng gượng quay đầu ra sau để xem kẻ tấn công mình là ai. Ngay sau đó, Haruko lại phải trải qua một cú shock khác. Thủ phạm bắt giữ Tatsuo và cô là hai cô gái trẻ; không chỉ vậy, khuôn mặt của hai người này giống nhau đến tận lỗ chân lông – một cặp sinh đôi.

“Humph, kháng cự là vô ích.”

“Cảnh cáo. Hãy hợp tác.”

“C-Cái……”

Mọi việc xảy ra quá đột ngột và chồng chéo lên nhau khiến mắt Haruko lập lòe trắng đen không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ẩn mình dưới bóng của chiếc ghế sofa, một cơ số các cô gái lần lượt xuất hiện. Hơn nữa, họ đều nhìn cả hai với ánh mắt nghi hoặc.

“Um… vậy đây là kẻ trộm hả?”

“H-Họ trông không giống kẻ trộm lắm…”

“Cậu ngây thơ quá Yoshino. Kẻ xấu đâu có ghi chữ kẻ xấu trên trán họ đâu.”

Như bên trên, các cô gái thi nhau thảo luận những điều không rõ ràng.

Từ “kẻ trộm” bỗng thoáng qua tâm trí Haruko. Tuy nhiên, khi cô quan sát các cô gái kia, cô lại không thấy có ai giống như vậy cả. Cũng có lẽ giống như cô gái với vẻ dữ dằn ở phía bên trái nói: kẻ xấu không ghi chữ kẻ xấu trên trán của họ.

Vào lúc đó.

“——Guah!”

Vừa đúng lúc Haruko bắt đầu sa lầy vào sự bối rối, tiếng thét nổi da gà của Tatsuo vang lên từ đằng sau.

Quay lại, cô chỉ thấy bóng dáng của một cô gái bước ra từ bóng tối. Một tay bóp cổ Tatsuo, tay còn lại cầm một con dao nhỏ và ấn nó vào đầu của Tatsuo.

“T-Tatsu-kun!”

“——Các người là ai?”

Cô gái đó, với một biểu cảm mặt vô hồn, thẩm vấn họ với tông giọng lạnh như băng. Tính cách sắc lạnh của cô gái khiến Haruko sởn gai ốc, có thể nhận thấy được thiên tính khủng khiếp tỏa ra từ cô gái này. Nhìn sơ qua cách cầm dao, có thể thấy ngay rằng cô gái này đã quá quen với việc dùng dao chứ không chỉ đơn thuần là dùng để đe dọa.

“Nếu ngươi từ chối trả lời, tôi sẽ chặt từng ngón tay một của người đàn ông này.”

“Hiii…!?”

“N-Này, Origami…”

Đồng đội của cô gái nhíu mày không đồng tình.

“Không sao. Dù trò này đã cũ nhưng kết quả thu lại vẫn luôn hoàn hảo. Đau đớn chỉ là một phần, việc áp đặt lối suy nghĩ sẽ mất đi một bộ phận quan trọng như ngón tay mới là thứ kích động nỗi sợ hãi của nạn nhân khi tra tấn.”

“O-Origami…?”

“Hơn nữa, hiệu quả của phương pháp này sẽ tăng lên khi số nạn nhân là hai người. Nếu giữa chúng có mối quan hệ sâu sắc, một trong những nạn nhân sẽ không thể chịu đựng được cảnh người còn lại chịu đau đớn tột cùng, và hắn sẽ thú nhận tất cả. Và kể cả không phải vậy, nếu cả hai không có mối liên hệ gì thì nếu một nạn nhân chứng kiến kẻ kia bị tra tấn, hắn có thể tự suy ra được sự đau đớn tương tự sẽ xảy đến với hắn, kết quả thu lại vẫn không thay đổi.”

“H-Hiiiiii——“

Trong khi đều đều giải thích, những lời hù dọa của cô có vẻ rất hiệu quả với Tatsuo làm ông khẽ phát ra những âm thanh nhỏ.

“Tôi không có ý đó! Tôi muốn bảo cô đừng có làm quá mọi thứ lên!”

Sau khi nghe cô gái tóc tím nói, cô gái đang cầm dao khịt mũi, bắt đầu cân nhắc kỹ càng.

“Cô nói cũng có lý.”

“C-Cô hiểu chưa vậy?”

“Đúng vậy, thay vì cắt ngón tay trước, đáng lý ra tôi phải tróc móng tay họ trước mới đúng. Tôi ngớ ngẩn quá mà.”

“Cô chả hiểu gì à!!?”

Cô gái tóc tím hét vào cô gái cầm dao, khiến cô nghiêng đầu không hiểu.

“Vậy dùng thuốc nói thật nhỉ?”

Các cô gái lắc đầu ngán ngẩm, bụp tay lên mặt.

Có vẻ các cô gái đang muốn thực hiện một phương pháp nhân đạo hơn, hợp pháp hơn. Ít nhất thì họ sẽ không có ý định giết Haruko nếu cô không chịu nói, hoặc bắt cô phải đưa thông tin ngân hàng hay gì đó. Haruko gắng căng cơ thể để bật ra giọng nói từ sâu trong cổ họng

“Tôi muốn hỏi các người là ai vậy…! Các người đang làm gì trong nhà người khác vậy?!”

“Chúng tôi làm gì hả… tôi trông coi nơi này mà?”

Cô gái tóc tím nghiêng đầu trả lời như thể đó là điều hiển nhiên vậy.

Haruko cảm giác mình bị đối xử như đứa ngốc vậy. Tuy nhiên, điều đó không đúng lắm. Ngay khi cô nhìn biểu hiện chân thật của các cô gái, cô biết họ không hề nói dối.

Nhưng nếu là như vậy thì những điều này là sao? Chả nhẽ Haruko vào nhầm nhà người khác à?

Cái nghịch lí này thoáng qua tâm trí Haruko nhưng rồi lại bị phủ nhận ngay lập tức. Khung cảnh phòng khách trong tầm nhìn của cô hiện giờ, không nghi ngờ gì, là một phần căn nhà của cô, căn nhà mà Haruko và Tatsuo đã mua, sử dụng khoản vay nợ 30 năm, căn nhà yêu dấu của họ,『MY HOME』.

Tất nhiên là nó sẽ khác nếu như hàng xóm cải tạo nội thất của họ giống từ đầu đến chuôi kiếm. Nhưng xem xét kĩ càng thì đây không phải là một trò chơi, sự giống nhau đến ngu người như vậy là không thể xảy ra.

“Chăm sóc nơi này… Tôi không nhớ là có nhờ ai làm vậy cả.”

“Hm? Một lời cầu hòa à.”

“Ngạc nhiên. Chúng tôi cũng không nhớ là được cô yêu cầu như vậy.”

Cặp song sinh, những người đang khóa tay Haruko và Tatsuo trả lời. Nghe câu trả lời tự phụ và không liên quan của họ, Haruko nổi cơn thịnh nộ.

“Từ nãy đến giờ mấy người đang nói cái gì vậy!? Vào trong nhà người khác mà không được sự cho phép…”

Ngay khi Haruko vừa nói vậy, cô gái đang cầm dao chĩa vào Tatsuo bất ngờ mở to mắt như thế vừa nhận ra điều gì đó.

“Muuu… Sao vậy, Origami?”

“Có lẽ nào họ là…?”

Cô gái tên Origami nhanh chóng thu con dao lại và lấy điện thoại từ túi của cô ra rồi thao tác gì đấy.

Sau đó, cô lần lượt quan sát đường nét khuôn mặt của Haruko và Tatsuo và màn hình điện thoại. Sau khi xác nhận được gì đó, Origami đứng dậy rồi gỡ tay cặp song sinh ra, hủy bỏ bắt giữ.

“Chuyện gì vậy?”

“Nghi ngờ. Sao vậy, sư phụ Origami?”

Cặp song sinh ngạc nhiên, nhưng Origami không thèm để tâm đến họ, thay vào đó là nhẹ nhàng chào đón Haruko và Tatsuo.

“Hai người không sao chứ ạ? Hai người có thể thả lỏng được rồi ạ, Otou-sama, Okaa-sama.”

“Hah…?”

“Cô vừa… nói gì vậy…?”

Mắt Haruko và Tatsuo nheo lại. Không phải sao, không thể tin được cô gái đứng trước họ lúc này là người đã nói những thứ kinh khủng như chặt ngón tay, tróc móng và những thứ khác.

Haruko không phải là người duy nhất. Những cô cái khác cũng có biểu hiện khó hiểu tương tự như cặp vợ chồng.

“Eh? Họ là bố mẹ Origami à?”

“Nhưng mà... Chẳng phải bố mẹ Origami-san đã…”

“Không.”

Origami lắc nhẹ đầu.

“Hai người này… là Itsuka Tatsuo và Itsuka Haruko. Họ là phụ huynh của Shidou và Kotori.”

『……!?』

Sau khi nghe lời xác minh của Origami, mọi người sửng sốt đến mặt trắng bệch.

Phần 2 Sửa đổi

“Ahh! Mẹ khỉ! Sao lại tắc đường vào đúng cái lúc ngu xuẩn này chứ!?”

Shidou nhẫn nhịn kéo lê cái túi đồ nặng trĩu như cục tạ suốt đường về nhà.

Trước đó cậu đã tính bắt cái xe buýt để về cho nhanh, nhưng “may mắn” thay, vì một cái tai nạn giao thông xảy ra ở chỗ khỉ ho cò gáy nào đó mà toàn bộ các tuyến xe buýt đều bị kẹt, để lại một thằng Shidou mắc cạn trong bất lực. Nếu cứ ngồi yên đợi cảnh sát dọn dẹp đường xong thì chắc tới mùa quýt cậu vẫn chưa về tới nhà. Không còn cách nào khác, Shidou bèn phải lấy xe căng hải của mình ra mà đi.

Cuộc chạm trán giữa các tinh linh và bố mẹ cậu giờ đã là điều không thể tránh khỏi. Mà dù sao, các tinh linh đang ở nhà Itsuka ai cũng đều rất tốt bụng và chín chắn. Cậu có thể tưởng tượng được cảnh họ sẽ tự mình bắt chuyện và làm quen với bố mẹ cậu. Chắc chắn họ sẽ không bắt và xử đẹp bố mẹ cậu đâu.

Viễn cảnh tuyệt vời nhất sẽ là bằng cách nào đó bố mẹ cậu sẽ tin rằng các tinh linh đều là bạn của Kotori. Nhưng sự thật chỉ có một, làm sao mà Shidou có thể biết được chuyện gì đã thực sự xảy ra...

Thứ duy nhất mà cậu có thể làm bây giờ là bay về nhà thật nhanh trong khi cố gắng rặn ra phương án để đối phó với các tinh linh và cha mẹ cậu. Ở viễn cảnh tồi tệ nhất, các tinh linh có thể sẽ làm lộ ra vài điều tuyệt mật gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi sự. Nếu thế thật thì tốt nhất Shidou nên đánh trống lảng, chuyển hướng chủ đề này. Cho đến lúc đó, cậu cần phải thật nh——

“……?!”

Shidou bỗng đột ngột khựng lại.

Nếu hỏi tại sao cậu làm vậy, thì đó là phản ứng bình thường khi gặp trường hợp có một phụ nữ vừa ngã trước mặt mình.

“C-Chị không sao chứ?”

“O-Oái~, chân mình bong gân mất tiêu rồi... Eh? Itsuka-kun?”

“Tama-chan? Á em nhầm, Tama-sensei!”

Nhận ra gương mặt người phụ nữ, Shidou choàng mắt. Người phụ nữ vừa mới ngã là cô giáo chủ nhiệm của cậu, Okamine Tamae, hay còn gọi là Tama-chan. Kỳ lạ thay, cô ấy có vẻ xinh hơn mọi khi với phong cách ăn mặc rất thời thượng, lớp trang điểm của cô thì dày một cách bất thường và đôi cao gót cũng cao bất thường không kém, cũng dễ hiểu tại sao cô ngã sấp mặt như vậy.

“Cô đang làm làm gì ở chỗ này vậy? Lại còn ăn diện thế cơ chứ...”

“Itsuka-kun!”

Shidou mới chỉ kịp nói nửa lời, Tama-chan đã lập tức chộp lấy tay cậu.

“Á! Gì thế ạ!”

“L-Làm ơn, đưa cô đến khu Ni-chōme[3]!”

“Eh?”

Lời yêu cầu bất ngờ khiến Shidou choáng váng, bất chợt thốt lên âm thanh nghe khá là ngố.

“Có cái gì ở đó ạ?”

“Một cái lễ cưới!”

“A-À thế ạ…”

Cái ám khí đau khổ bắt đầu phát ra dữ dội từ Tama-chan như muốn giày xéo Shidou, khiến Shidou phải lùi lại một bước.

“Bữa tiệc này hạn chế những người đàn ông có thu nhập bình quân hằng năm dưới 8 triệu yên, vậy nên tỉ lệ chọi là cực kỳ gay gắt! Và cũng chỉ có phụ nữ đầu 2 chục mới được tham gia, đây là cơ hội cuối cùng của cô đấy!! Không thể gục ngã ở đây được! Kể cả có phải táng tận lương tâm hy sinh bạn bè đi chăng nữa!!!” [4]

Tama-chan tuyệt vọng van xin khi khóe mi cay đang trực rơi nước mắt. Mồ hôi hạt lấm tấm trên trán Shidou vì cậu lại đang có ý định từ chối cô ấy.

“Em rất xin lỗi vì hiện giờ em đang có một việc cực kỳ cấp bách …”

“…Nếu em không đưa được cô đến đó, thì cô đành phải cưới Itsuka-kun thôi…”

“Hự…”

Tama-chan đe dọa Shidou bằng tông giọng hắc ám và quái gở, tạo nên một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cậu.

Từ vị trí hiện tại của họ, nếu đi bộ sẽ mất khoảng 10 phút và theo hướng ngược lại với nhà Itsuka. Mỗi khi nghĩ đến việc cha mẹ mình và các tinh linh sẽ sớm đụng độ, Shidou lại thấy rằng việc đi lằng nhằng thế này chỉ tổ lãng phí thời gian chẳng đâu vào đâu hết.

Tuy nhiên cậu không thể để cô ấy cứ nằm vạ đau khổ thế này được. Shidou chỉ biết gào lên một tiếng rồi cõng Tama-chan lên và đi.

♢♢♢♢♢

“... Thì thầm bên tai ta là tiếng kêu của những bóng ma hối hận…”

Kaguya lải nhải trong khi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Mặc dù chả ai hiểu tí gì từ câu văn kì cục của cô, họ đều biết nó ám chỉ những điều thật kinh khủng và xấu xa mà họ vừa làm.

Dù câu nói đó có ý nghĩa gì đi chăng nữa, thì nó cũng là điều đang dằn vặt các tinh linh.

Hiện tại, Tohka và những người khác đang lẩn vô một góc khuất nào đấy và bí mật tổ chức một cuộc họp. Vẻ mặt họ muôn người như một – đầy tội lỗi và ăn năn.

Nhưng đó lại là vấn đề của cuộc họp này.Mặc dù không biết không có tội, nhưng các tinh linh đã đẩy bố mẹ Shidou và Kotori vào một tình huống khủng khiếp, gây ra một ấn tượng xấu khó mà phai được.

“Tôi không có tí thông tin nào về việc bố mẹ Shidou trở về cả…”

“Nếu em nhớ không nhầm thì… không phải họ đang ở nước ngoài sao?”

『Đúng đúng. Mình nhớ hình như họ đang làm việc cho cái công ty điện máy nào đó mà』

Đáp lại lời của Tohka, Yoshino và Yoshinon gật đầu đồng ý.

“Hm~… Và rồi bắt giữ họ ngay từ cái nhìn đầu tiên, thật là tội lỗi quá đi~.”

Miku chống cằm và nói vậy. Gần như ngay lập tức, chị em Yamai, những người đã đích thân “phục vụ” cặp vợ chồng, biểu lộ một bộ mặt nhăn nhó ngay trên gương mặt tái mét của họ.

“C-Chết tiệt, chúng ta bị nguyền rủa rồi! Một tình cảnh trớ trêu do quá nhiệt tình và tự tin vào trình độ giáp chiến CQC…” [5]

“Xác nhận. Thêm vào đó là chế ngự họ bằng phương pháp chuyên dùng để trấn áp đối thủ có vũ trang.”

Vẻ chán nản lại hiện lên gương mặt của Kaguya và Yuzuru khi họ kết thúc câu nói. Những gì họ vừa thể hiện quả thực rất đẹp mắt và độc đáo, không thể phủ nhận được kết quả mĩ mãn của sự đào tạo và khổ luyện của họ. Chắc hẳn điều này có nằm trong danh sách các cuộc thi hồi trước của họ đây, lần này là về kĩ thuật áp chế mục tiêu.

Nghe cặp sinh đôi than vãn, Origami nhắm mắt và nhẹ nhàng lắc đầu.

“Kaguya và Yuzuru đã thực hiện một hành vi bất dung thứ. Họ đã để lại một vết sẹo không thể chữa lành trong trái tim của gia đình Itsuka.” [6]

“C-Chặt đầu tôi đi…”

“Hối lỗi. Chúng tôi phải làm gì đây…?”

“Đừng tào lao, những vết thương tâm lý hai họ để lại không bằng một góc những gì cô vừa làm đâu…”

Natsumi nheo mắt nhìn Origami và nói vậy. Các tinh linh khác nghe thấy và cùng ừ nhỉ thừa nhận những gì Natsumi nói là đúng.

“Đây không phải là lúc đổ lỗi cho nhau đâu.”

“Um, tôi cũng không có ý bảo là tại ai cả…”

Dù Natsumi định nêu ra quan điểm của cô nhiều hơn chút, xong cô lại thấy rằng nó sẽ không được chào đón và giữ nó lại trong cổ họng.

“Nghiêm túc thật đó, hậu quả của việc chúng ta vừa làm là gì vậy?”

Tohka hỏi với gương mặt bối rối. Natsumi trả lời như bà cụ non.

“…À thì, vì họ là cha mẹ Shidou, rõ ràng là họ là chủ nhân căn nhà này. Nếu chúng ta chọc giận họ, thì từ nay đừng bao giờ hy vọng bước chân vào đây một lần nào nữa.”

“S-Sao lại có thể như vậy chứ!”

“Chưa hết đâu. Nếu họ bảo Shidou và Kotori Cấm giao du với lũ côn đồ này nữa……”

“……!”

“Và rồi Thứ lỗi cho tôi, mọi người… nhưng tôi không thể thân thiết được với những người đã bạo hành bố mẹ tôi...”

“A-Ahh…”

Mặc dù Natsumi thường có xu hướng nói những câu tiêu cực thái quá, Tohka vẫn không thể không thốt ra lời u uất.

“Tôi không muốn như vậy đâu! Chúng ta phải làm sao đây!?”

Miku bỗng khoanh tay và làm bộ mặt mãn nguyện khi nhìn thấy Tohka kêu gào.

“—Tôi có ý này~.”

“T-Thật á?”

Miku gật đầu vài lần để chứng thực điều đó.

“Ấn tượng đầu của chúng ta với bố mẹ của Darling, dù khá là đáng tiếc nhưng mà chắc chắn là, nó cực kì tồi tệ. Mặc dù vậy, nếu chúng ta tạo ra được vài ấn tượng tốt hơn trong tương lai, chẳng phải nó sẽ bù đắp được phần nào sao?”

“Ấn tượng tốt hơn…?”

『Cụ thể là như thế nào?』

Yoshino và Yoshinon căng não suy nghĩ trong khi hỏi. Miku chĩa một ngón tay và trả lời.

“Nói đơn giản là, một màn chào đón theo phong cách Nhật Bản.”

“C-Chào đón?”

“Đúng vậy. Cha và mẹ đã phải trải qua một chuyến bay dài, hẳn là họ đã kiệt sức. Nếu chúng ta mang đến cho họ một sự chào đón chân thành, chắc chắn chúng ta sẽ tăng cảm tình trong trái tim họ.”

Tiếp thu lời của Miku, một tia hi vọng chợt lóe lên trong mắt các tinh linh.

“Được rồi, triển ngay và luôn thôi!”

“E-Em nữa…”

『Yoshinon nữa nha! 』

“Kuku… không tệ. Ta sẽ cho các người trải nghiệm màn chào đón dữ dội và đầy khéo léo của ta!”

“Tán thành. Cứ để cho Yuzuru.”

“Um, tôi thì sao cũng được… nếu đó là những gì mọi người muốn thì ok thôi.”

“Không phản đối.”

Sau khi xác nhận tất cả mọi người đều tán thành, Miku gật đầu.

“Vậy thì chốt nhé. Còn bây giờ—hãy bắt đầu chiến nào!”

♢♢♢♢♢

“……”

“T-Tatsu-kun, anh có sao không?”

“Em thì sao? Tay có đau không?”

Haruko và Tatsuo thì thào hỏi han nhau trong im lặng.

Cặp vợ chồng vừa mới được thả xong, hiện đang ngồi trên ghế sofa ở phòng khách trong khi vẫn chưa hoàn hồn.

Mệt mỏi, tuy nhiên họ vẫn chưa thể thả lỏng bản thân được. Sau cùng thì những cô gái bí ẩn vừa mới đóng đô cực thô bạo ở nhà họ, hiện đang trốn đâu đó và thảo luận những vấn đề bí mật nào đó.

“Mấy cô Tấm vừa nãy… chui ra từ quả sầu riêng nào thế nhỉ?”

Tatsuo nói cùng vẻ mặt khó hiểu.

“Họ có vẻ là bạn của Shidou và Kotori… mối quan hệ giữa bọn chúng là quái gì thế nhỉ?”

“Chắc là bạn bè bình thường thôi? Có thể là do Shidou nhờ họ trông nhà hộ, và rồi chúng ta bất ngờ trở về. Họ hiểu lầm chúng ta là trộm và bắt lại…”

“…Anh thực sự nghĩ con gái ngày nay được trải qua quá trình luyện tập chiến đấu tay không của quân đội, thành thạo khi dùng dao, thậm chí có cả kiến thức về kỹ năng thẩm vấn và tra tấn à? Chắc chắn mấy cô này không phải mấy đứa trẻ thông thường.”

“Ờ, cũng đúng. Mà anh thấy họ cũng không phải người xấu…”

Nhìn ông chồng với tuyên bố màu hồng đến ngớ người, Haruko chỉ biết lắc đầu.

Vẫn vô tư lự như mọi khi. Dù ông là một kỹ sư kiệt xuất, Tatsuo có thể nói là không thể chung sống ngoài xã hội và mù tịt về sự nham hiểm của loài người. Tóm lại ông là một thanh niên siêu hai lúa. Như một điều hiển nhiên, nếu không có Haruko bên cạnh ngăn cản, không biết Tatsuo đã bị lừa bao nhiêu lần. Dù vậy cô lại thấy khía cạnh này của Tatsuo đặc biệt dễ thương. [7]

“…Sao đi nữa thì vẫn quá nguy hiểm nếu tiếp tục ở đây. Chúng ta phải tìm cơ hội trốn thoát.”

“Hm, nếu Haru nói vậy thì được thôi.”

Tatsuo lẩm bẩm, vẫn không nghi ngờ gì.

“Tốt. Hãy chuồn ra ngoài yên tĩnh hết mức có thể.”

Haruko và Tatsuo khom lưng lại để giảm tiếng bước chân và rón rén bước ra cửa.

Tuy nhiên, đúng lúc đó.

“——Đã xong!”

Ngay khi cặp đôi vừa nhích được vài bước ra khỏi cái sofa — một tiếng la lớn vang từ nhà bếp, và một cô gái tiến đến họ, trên tay cầm một cái đĩa lớn.

Sau đó, khi cô gái mở cửa vào và nhìn hai người ,cô đứng đó và nghiêng đầu.

“Muu? Có chuyện gì vậy, bố và mẹ của Shidou? Hai người định đi đâu ạ?”

“Ah, ờ thì. Cô chú định trố—”

“À không, không có gì! Chỉ làm vài bài tập thể dục nhẹ thôi!”

Haruko nói vống thật to lên để cố gắng át đi câu trả lời quá thành thật của Tatsuo. Mặc dù trung thực là đức tính tốt, chính bản tính riêng này là điều Haruko thích, tuy nhiên cũng chỉ có lúc thôi chứ. Nếu kế hoạch của họ bại lộ thì có trời mới biết họ sẽ ra sao.

“Muu, thật vậy sao?”

Tuy nhiên, có vẻ đối phương cũng ngây thơ không kém Tatsuo, khi cô ta lại tin hoàn toàn những lời chống chế giả vừa rồi.

“Ờ... về việc đó.”

“Tên cháu là Tohka. Yatogami Tohka.”

“Tohka-chan, có chuyện gì à?”

Tohka gật đầu mạnh với tiếng ‘Ưm!’ và đặt cái đĩa to đùng lên bàn.

“Cháu nghe nói là nếu cháu tự nấu thì hai người sẽ cảm thấy được chào đón và vui vẻ hơn. Cô chú hẳn là rất đói sau một chuyến đi dài nhỉ! Cứ tự nhiên mà ăn đi ạ!”

Tohka chỉ về phía đống hổ lốn trên đĩa. Haruko và Tatsuo làm theo lời cô trong sự ngỡ ngàng.

“Chỗ này là… cơm nắm tự làm à?”

Mặc dù chả ra cái hình thù gì, chúng đúng là cơm nắm tự làm – ngon như nhà làm được đúc khuôn hình tam giác và bọc lại bằng rong biển khô. Khác với biểu hiện bình thường của một người khi nhìn thấy đồ ăn, những giọt mồ hôi đang nhỏ từ từ trên mặt Haruko. Lý do thì rành rành trước mắt. Tất cả chỗ cơm nắm này đều không thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Chúng đều là cơm nắm cỡ không-thể-nắm-được .

“Cứ tự nhiên ạ, không cần phải khách sao đâu!”

Tohka thúc giục họ trong khi nở nụ cười tỏa nắng. Haruko cười miễn cưỡng và giật giật gò má.

Và rồi hoàn toàn trái ngược với sự cẩn trọng của cô, Tatsuo đã chập hai tay lại.

“Aah, Itadakimasu. Ăn thôi—”

“Gượm đã, Tatsu-kun.”

“Eh? Sao thế, Haru?”

Tatsuo giật mình trước lời cảnh báo đột ngột của Haruko. Dù Haruko cảm thấy phản ứng vừa rồi của Tatsuo có một chút đáng yêu, tuy nhiên không phải lúc, tình hình hiện tại phải được đặt trên cảm xúc cá nhân. Haruko ghé tai Tatsuo và thì thầm sao cho Tohka không nghe thấy.

“Chúng ta vẫn chưa biết mấy cô gái này là ai, để yên chỗ cơm nắm này đi. Ăn mà không cảnh giác gì như vậy rất nguy hiểm.”

“Lạy thánh, sao em nghĩ quá thế? Cô gái này trông không phải người xấu, và sẽ thật bất lịch sự nếu từ chối món ăn cô ấy tự làm.”

“Không, cái đó… Nnn, cũng đúng.”

Haruko định bác bỏ cái trò lịch sự của chồng nhưng lại ngay lập tức nuốt nó xuống. Sau cùng cũng là vợ chồng bao năm rồi, cô hiểu rõ sự cứng đầu của Tatsuo trong những việc này .

“Thôi được rồi. Nhưng em sẽ ăn trước, được chứ?”

Haruko kiên quyết đề nghị. Không chỉ để chắc chắn thức ăn an toàn, mà còn để bảo vệ Tatsuo vì cô biết nếu để ông ăn trước, ông sẽ nuốt chửng ngay dù nếm phải cái vị gì trên đời này đi nữa.

Tatsuo cười tươi như thể chẳng hề biết tí gì về dụng ý của Haruko.

“Oh, vậy em muốn chọn trước hả? Khía cạnh đó của em cũng dễ thương thật, Haru. Được thôi, chọn đi.”

“Un… Cảm ơn nhé, Tatsu-kun.”

Một cảm giác yếu ớt bất lực khi sắp phải ăn món khả nghi cùng hoà chung với niềm vui được khen dễ thương, khiến Haruko nở một nụ cười khá là phức tạp.

Haruko ho nhẹ để lấy lại bầu không khí và quay về hướng Tohka.

“Được rồi, nếu cháu không phiền, Tohka-chan.”

“Umu! Cô cứ tự nhiên!”

Tohka trả lời đầy mạnh mẽ. Haruko thay vì cảm thấy thèm ăn, cô nuốt nước bọt trong lo lắng và đưa hai tay ôm lấy một quả cơm nắm nằm trước mặt mình. Để xác định những gì chứa bên trong, Haruko nhẹ nhàng bửa đôi nó ra.

“Đây là… cá ngừ, cá tuyết, cá thu… uh, và một đống gì đó.”

“Umu! Cháu không biết phải dùng gì, nên cháu cho hết vào! Ah, nhưng đừng lo. Cháu không bỏ tí mận nào vào đâu, bởi vì nó rất là… um, chua.”

Tohka nhăn nhó như thể cô đã thử nó rồi. Giống như những gì Tatsuo mới nói - Cô gái này trông không phải người xấu.

Tuy nhiên đó chỉ là có thể thôi, họ không được phép lơ là mất cảnh giác. Haruko lấy mũi ngửi một hơi cơm nắm để chắc chắn không có mùi gì lạ, sau đó cô cắn một miếng.

“… Vị như là… Cơm nắm bình thường.”

“Nó ra sao hả cô?”

“Un, n-ngon.”

Thấy ngón cái like của Haruko, mặt Tohka rạng rỡ hạnh phúc.

“Thật ạ!? Vẫn còn nhiều lắm cô! Cứ ăn tự nhiên ạ!”

“Cảm ơn nhé. Nếu vậy thì chú cũng xin phép.”

Tatsuo rướn người đến chỗ cơm nắm còn lại và ôm lấy một cái, cắn một miếng to và nhai nhồm nhoàm.

“Wow, yummy! Cháu nấu giỏi đó, Tohka-chan!”

Tatsuo khen Tohka và ăn miếng cơm nắm mà không bình luận gì đến kích cỡ của nó.

Thực tế thì họ mới chỉ kịp ăn sáng[8], dạ dày họ vốn đã kêu ùng ục rồi. Haruko làm theo Tatsuo và cắn miếng thứ hai, và rồi là miếng thứ ba.

Tuy nhiên dù bụng họ có trống rỗng cỡ nào thì cũng có giới hạn. Tohka làm đến tận 6 nắm cơm. Từng nắm cơm vốn đủ lớn để che cả mặt họ đã được làm đều cho hai người – mỗi người ba nắm. Không đời nào có thể ăn hết được. Tatsuo, ăn hết cả một nắm, Haruko, mới nửa nắm, giờ cũng đã no nê.

“Hờ… Cảm ơn cháu vì bữa ăn.”

“…?!”

Đáp lại những lời của Haruko, Tohka bất ngờ bùng mắt và xị mặt xuống.

“À vâng… hai bác no rồi… Umu, biết sao được…”

『Uu…』

Nhìn thấy vẻ mặt chán nản của Tohka, cả Haruko và Tatsuo bỗng nghẹn lại. Vẻ u sầu của cô đã kích thích một cảm giác cắn rứt lương tâm trong hai người như thể họ vừa làm một hành động rất xấu xa đối với tấm lòng của cô gái.

“À không, cái đó… Cô nghĩ bọn cô vẫn có thể ăn thêm chút nữa, nhể?”

“Ahaha… yeah. Vẫn còn chỗ trống mà.”

“…!”

Tohka phấn chấn hẳn lên và cười vui vẻ khi nghe quyết định của hai người. Nếu cô ấy thấy được sự thật sau lời nói đường mật đó, trái tim Tohka sẽ tan nát một lần nữa và lần này là thành từng mảnh luôn mất.

“Thật ạ? Ưm! Nếu vậy thì, um, nên nói sao nhỉ, cháu vui lắm!”

“…”

Giờ thì nói ra rồi, không còn đường lui luôn. Haruko và Tatsuo miễn cưỡng cười gượng gạo và bắt đầu nốc đống cơm nắm trên đĩa lần thứ hai.

——Rồi, mười phút sau.

“Ugh, phù…”

“Phù…”

Bất chấp những nỗ lực miễn cưỡng bắt bản thân phải ăn, dạ dày họ đang chạm đến ngưỡng tối đa dù họ quyết tâm đi ngược quy luật tự nhiên đến thế nào. Cuối cùng thì, Haruko và Tatsuo đã cùng nhau ăn nốt hai quả rưỡi và đổ gục xuống ghế sofa do đã chạm đến điểm cực của mình.

“Bố và mẹ Shidou! Hai người không sao chứ!?”

Tohka lo lắng quan sát cặp vợ chồng, nhưng không ích gì khi cả Haruko lẫn Tatsuo đều đã kiệt quệ đến giọt năng lượng cuối cùng đến nỗi còn không thể khua tay nói mình không sao nữa.

♢♢♢♢♢

“Chúng ta làm được rồi… Cô vui quá đi, Itsuka-kun. Nếu cô mà kiếm được anh chồng đại gia nào, cô sẽ mời em đến tân gia ngay.” [9]

“T-Thôi không cần đâu cô ạ. Không có gì đâu cô.”

Shidou khẩn thiết từ chối thiện chí của Tama-chan, người cậu đã cõng cả chặng đường đến nơi tổ chức tiệc. Cậu cúi đầu chào và bắt đầu một cuộc chạy nước rút khác về nhà.

Cậu đã phung phí nhiều thời gian hơn dự kiến, vậy nên Shidou phải thật nhanh.

“Xin mọi người hãy cư xử đúng mực…”

Shidou bẹt ra khuôn mặt đau khổ khi nhanh chóng di chuyển về nhà.

Đúng lúc ấy đèn tín hiệu trên lề đường chuyển thành màu đỏ, và Shidou chỉ có thể dậm chân tại chỗ trong lo lắng khi chờ đèn chuyển màu. Thật trùng hợp...

“Oh, Itsuka. Mày làm gì ở đây đấy?”

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau cậu. Shidou quay lại nhìn, dễ dàng để nhận ra đó là thằng bạn cùng lớp, Tonomachi Hiroto, đang đứng đó và vẫy tay về phía cậu.

“Chậc.”

“Mày đáp lại lời chào của tao kiểu đấy hả…”

“…Ah chết quên. Chỉ là tao sơ sẩy bộc lộ suy nghĩ thật của tao mà thôi.”

“Mày không thể nói gì đó cho có lệ hay chêm chút bốc phét để đỡ mất lòng người khác được à?!”

Tonomachi chỉ trích Shidou vì sự khó chịu của cậu, nhưng mấy cuộc đối thoại kiểu này lại phổ biến ở những người bạn. Tonomachi nhún vai và hất cằm.

“Thôi bỏ đi. Đúng lúc đó nha, nếu rảnh mày đi cùng tao bây giờ được không? Tao muốn đến xem thử cái tiệm game mới mở.”

“Xin lỗi nhưng đếu phải hôm nay. Anh mày có đại sự quan trọng.”

“Clgt?”

Shidou ngay lập tức lao đi khi tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh. Hoặc ít nhất là cậu đang cố gắng làm vậy. Ngay giây sau, cánh tay cậu bất chợt bị giữ chặt lại bởi Tonomachi, và Shidou buộc phải dừng lại.

“Ơ, việc gì nữa? Tao đang bận.”

“Việc quan trọng? Có khi nào lại liên quan đến gái không?”

“…Ếu phải.”

“Nếu không phải thế! Vậy tại sao tự dưng mày nói lắp bắp thế!? Đừng có bốc phét với tao, sau lúc nào mày cũng có gái bu thế!”

“Sao mà bố biết được?! Thả bố mày ra nhanh! Sắp muộn mẹ rồi!”

“Đợi triệu năm nữa nha. Mày sẽ dành cả ngày hôm nay cho tao thay vì cho gái!”

“Cái củ đậu gì đang xảy ra với ngày hôm nay vậy!!!”

Đối mặt với một thằng Tonomachi phiền nhiễu gấp 3 lần ngày thường, Shidou chỉ có thể chửi rủa và đổ lỗi cho số phận bất hạnh của mình.

♢♢♢♢♢

Phần 3 Sửa đổi

“Uu… tưởng đi gặp ông bà ông vải rồi.”

“Haha…vậy là tương lai chúng ta sẽ được ăn nhiều hơn đó.”

Haruko và Tatsuo vừa ngất xỉu do ăn quá nhiều thức ăn, hiện đang nằm bẹp dí trên giường trong phòng của họ.

Nhân tiện, phần cơm còn lại mà dạ dày hai người không thể chứa đã được xử lí bởi Tohka trong nháy mắt. Lý do cô ấy thất vọng cũng dễ hiểu thôi. Dưới tiêu chuẩn và sức ăn của cô ấy, Haruko và Tatsuo chẳng khác gì hai con mèo hen liếm láp chút đỉnh rồi bỏ bữa cả.

“H-Hai người không sao chứ, um, bố và mẹ của Shidou?”

“Cố quá là quá cố đó…”

Trong lúc hai người đang nghỉ ngơi thì có những giọng nói vang lên cạnh bên. Nhìn sang thì họ thấy đứng đó là hai bé gái nhỏ nhắn và ủy mị.

Một trong hai bé gái đeo một con thỏ trên tay; em ấy trông đặc biệt thân thiện. Bé gái còn lại thì không như vậy, em trông chẳng có tí thiện cảm nào cả và cứ nhìn chằm chằm vào cặp vợ chồng với ánh mắt buồn bã ủ rũ.

Nếu họ nhớ không nhầm thì tên hai bé này là—Yoshino và Natsumi. Trước đó, hai người đã kế thừa Tohka và dìu Haruko và Tatsuo vào phòng ngủ.

"…Ahh, cô không sao."

“Un, hai cô chú chỉ ăn hơi nhiều chút thôi.”

Nghe câu trả lời của Haruko và Tatsuo, hai bé gái thở phào nhẹ nhõm.

Xác định được dung mạo của hai đứa, Haruko phần nào dịu bớt nỗi căng thẳng lúc nãy. Hai bé này cũng thuộc kiểu Tatsuo nói - không phải người xấu.

“Yoshino-chan và Natsumi-chan, đúng không nhỉ? Hai cháu là bạn của Koto-chan, ấy, Kotori à?”

Yoshino và Natsumi hơi bất ngờ và nhỏ nhẹ trả lời sau khi nhận thức được câu hỏi của Haruko.

“À vâng… Kotori đã chăm sóc chúng cháu từ lâu.”

“Ooh, thật à? Vậy giờ con bé đâu rồi nhỉ? Bạn thân thì bạn thân chứ để hai cháu trông nhà thế này thì có hơi…”

“A-Ah, không phải vậy ạ…”

Trước sự nghi ngờ của Haruko, Yoshino có phần hơi lúng túng. Dù rất muốn giải thích đúng nghĩa, Yoshino vẫn không tìm được từ nào để diễn tả và do đó dẫn đến tình huống khó xử này.

Về phần Natsumi, để khiến cô bạn mình bình tĩnh lại, cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yoshino.

“Natsumi-san…?”

“…Không sao đâu, đợi tớ chút .”

Rồi Natsumi đi ra khỏi phòng, để Yoshino ở lại bơ vơ.

Vài giây sau, một cô gái đi vào từ cánh cửa mà Natsumi vừa đi ra.

Mọi người tưởng đó là Natsumi trở lạ i— Nhưng không phải.

“Oh! Otou-san—, Okaa-san—, con chào bố mẹ!” (Okaidinasai)

“…! Koto-chan!?”

“Kotori!?”

Haruko và Tatsuo không thể cầm lòng mà gọi với theo cô gái. Với cái nơ trắng buộc mái tóc đỏ thành hai cái đuôi ngựa, và đôi mắt tròn kute, không còn nghi ngờ gì đây chính là đứa con đáng mến của Haruko và Tatsuo, Itsuka Kotori.

“Ôi giời, con ở nhà à? Trốn ở đâu mà mãi không ra mắt thế.”

“Con xin lỗi—, con hơi bận tí. Con cũng đã để mấy đứa bạn trông nhà rồi mà?”

Kotori nói với vẻ mặt ngây thơ.

Mặc dù tình cảnh của họ từ lúc trở về đều rối đến bù đầu, hai người đều đã cảm thấy bớt được vài ký khi thấy được đứa con gái yêu quý của họ.

“Un… bố mẹ về rồi, Koto-chan.”

“Aah, cũng lâu rồi nhỉ, Kotori. Tha lỗi cho bố mẹ vì đã không về được trong ngày sinh nhật của con.”

Tatsuo vươn người và từ tốn đứng thẳng dậy để ôm con gái của mình, hai cánh tay ông choàng rộng về phía trước.

Nhìn cảnh tượng này khiến Haruko cảm thấy rất yên lòng. Mỗi khi họ trở về quê nhà, hai bố con này lại ríu rít Kotori—! Otou-san—! rồi ôm chầm lấy nhau, đây cũng là lý do mà quan hệ giữa họ lúc nào cũng thật thắm thiết.

Vậy mà.

“Ô-Ô-Ông làm cái gì vậy!?”

Một tích tắc trước khi Tatsuo kịp ôm cô ấy, má Kotori bỗng ửng đỏ và cô cho một quả nộ long cước thẳng vào bụng Tatsuo.

Khi mấy quả cơm nắm đại bự vốn đang làm bụng ông trương phình lên cộng thêm quả đạp thẳng vào chúng, kết quả chỉ có thế là Tatsuo la lên Ugaah! trong đau khổ trước phát tấn công bất ngờ.

“T-Tatsu-kun!? Koto-chan! Con làm gì bố yêu vậy! Không phải hai người vẫn luôn ôm nhau thắm thiết mỗi khi chúng ta hội ngộ sao?”

“…! Ah, không, cái này, con…”

Nghe thấy lời của Haruko, Kotori bỗng điếng người lại cứ như thể cú đá vừa rồi là phản xạ theo bản năng của cô.

“G-Guuu…”

Tatsuo dùng hai tay và lấy hết sức bịt miệng lại để tránh nôn hết ra. Người đứng giữa Tatsuo và Kotori, Yoshino, lên tiếng.

“Đợi cháu một chút; để cháu đi lấy thuốc…”

Yoshino rời khỏi phòng với tiếng bước chân nhỏ dần nhỏ dần.

“C-Cái đó …”

Kotori, bị bỏ lại đằng sau, ngượng ngùng nhìn Tatsuo.

“Con xin lỗi, Otou-san—. Con giật mình vì nó hơi bất ngờ…”

“Không, đó là lỗi của bố.”

Sau khi ông kiềm chế thành công cơn buồn nôn, Tatsuo nở nụ cười yếu đuối với cô.

“Kotori giờ cũng đã 14 tuổi rồi… Con bé không còn là đứa trẻ nữa. Híc… híc… Bố biết ngày này rồi cũng đến. Bố ổn mà…”

“T-Tatsu-kun…”

“Đừng lo… Eh… Sao mọi thứ trông mập mờ quá vậy…”

Tatsuo ngẩng đầu nhìn lên trần nhà để tránh những giọt nước mắt ứa ra.

Người làm cha đang tan nát cõi lòng, đó là lần đầu tiên kể từ lúc Kotori không tắm cùng ông nữa và từ lúc ông bị phát hiện đang cải trang thành ông già Noen hồi vài năm trước.

“Không, um, không phải như vậy đâu ạ.”

Kotori gãi má với vẻ bối rối.

Ngay lúc đó, tiếng bước chân vụng về vọng lại từ hành lang. Theo đó, Yoshino bước vào phòng mang theo một cái khay với một cốc nước và viên thuốc trên đó.

“P-Phiền cô chú đã đợi…”

『Yoshinon tới đâ—guh!』

Con thỏ rối trên tay và Yoshino nói cùng lúc. Vì miệng đang bận ngậm vào cái khay nên giọng của Yoshinon có khúc ngắt lại. Quả là kỹ năng nói bụng chuyên nghiệp.

“Hyaa!”

Tuy nhiên, do đang rối hết cả lên, Yoshino trượt chân giữa đường, và cái khay trên tay em ấy bay giữa ngân hà và rơi vãi ra khắp nơi.

“Uahh!?”

Chất lỏng tinh khiết trong chiếc cốc văng lên người Haruko.

♢♢♢♢♢

“Haa… Haa… thật là… Mình cần phải nhanh lên không thì chết…”

Mồm mũi Shidou tranh nhau thở khi cậu đang thoăn thoắt chạy trên đường về nhà.

Sau khi phung phí sức mạnh cũng với nỗ lực phi thường, Shidou cuối cùng cũng áp đảo con ruồi Tonomachi phiền nhiễu đã bám dai dẳng theo cậu. Thực chất thì, phương pháp cụ thể mà Shidou đã triển khai là đút lót thằng cha này vài cái càng cua lấy ra từ túi mua sắm của mình. Buồn thay, thứ duy nhất cậu giành được từ cuộc chiến dai dẳng này là cậu đã thành công trong việc kéo dài thêm khoảng cách giữa mình và nhà mình.

“Mãi chả sao, giờ lại dở hết chứng này chứng nọ.”

Những tình huống trớ trêu cứ bủa vây đeo bám Shidou đến cùng trời cuối đất, cứ như thể Nữ thần May mắn đã tịch thu hết may mắn của Shidou tội nghiệp vậy. Liệu có cơ hội nào cho cậu chống lại số phận đã định trước? Các vị thần toàn năng vẫn có vẻ đang rung đùi cười lớn trước hoàn cảnh đáng thương của Shidou.

Tuy nhiên cậu vẫn kiên quyết từ chối bỏ cuộc vì hy vọng của cậu vẫn còn. Nếu Shidou ngừng những bước chân yếu ớt của mình, những lời nói xấu vô tình của các tinh linh có thể sẽ làm cha mẹ cậu tan nát như bị ngàn nhát kim châm.

Với Shidou, người đang bị rất nhiều bạn cùng lớp và hàng xóm hiểu lầm đủ thứ chuyện vì những điều mà Ratatoskr đã bí mật giúp cậu, điều cuối cùng cậu muốn xảy ra là bị hiểu lầm bởi chính cha mẹ mình.

Hai người cha mẹ nuôi mà Shidou tôn trọng từ tận sâu trong tim đã nuôi dạy cậu bằng cả tấm lòng để nay cậu trở thành một thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Họ đã đặt niềm tin vào cậu. Bằng bất cứ giá nào Shidou cũng phải ngăn họ nhìn cậu như một thằng tội phạm tình dục với chủ nghĩa nhạc nào cũng nhảy, khẩu vị trải dài từ gái loli đến gái lớn tuổi.

À mà không, họ chắc chắn sẽ hiểu cho những hành động của Shidou. Ngay cả khi nghe nhầm tiểu sử của thằng con trai là một thằng dê gái, bố mẹ Shidou vẫn sẽ không xỉa xói cậu hay bắt cậu sám hối suốt phần đời còn lại. Khả năng cao họ sẽ làm một khuôn mặt ngạc nhiên và nói, Haha… Vậy sao? Sau cùng thì Shidou cũng là một thằng con trai mà. Nói chứ con không được ăn rồi bỏ mấy cô gái ấy nhé? hay gì đó tương tự.

Tuy nhiên, xét đến việc sự tồn tại của các tinh linh đang được che giấu, Shidou cũng không nên toàn tâm hoàn thành vai diễn này. Nếu lợn lành thành lợn què, Haruko và Tatsuo sẽ trở về Mỹ trong khi vẫn giữ tư tưởng phiền muộn rằng thằng con trai đã trở thành playboy. Shidou hoàn toàn không biết sẽ phải giả tạo thành con người gì khi đứng trước cha mẹ cậu trong tương lai nữa.

“Nếu mà không nhanh lên…”

Shidou hú lên lấy tinh thần và tăng tốc tốc độ với các bước dài hơn.

Vào lúc đó.

“…!”

Bước chân Shidou đột ngột hãm lại.

Cách cậu vài mét, Shidou có thể nhận ra bóng dáng của ba cô gái cực kỳ quen thuộc.

Từ trái sang phải, đứng cạnh nhau theo trình tự chiều cao của họ và đều trạc tuổi cậu, tên họ là Yamabuki Ai, Hazakura Mai, và Fujibakama Mii – bộ ba trứ danh của lớp Shidou.

Tình huống này, nhìn rộng ra thì nó chỉ đơn giản là mấy đứa bạn cùng lớp đang đi trước mặt thôi. Cứ đi qua họ là xong.

Tuy nhiên, vì vài lý do, cậu cảm thấy một điềm gở thôi thúc cậu né mặt họ ra.

“...”

Shidou yên lặng quay người và đi sang hướng khác với những bước chân lặng thinh. Mặc dù sẽ mất thêm chút thời gian, nhưng đi vòng theo hướng này vẫn về nhà cậu được.

Đột nhiên…

“Hoho! Cha xứ ơi, con cảm thấy một luồng khí tội lỗi đang len lỏi quanh đây!”

“Có gì mờ ám đấy, con quỷ xấu kia?”

“Ah! Kia kìa! Itsuka-kun rúc người rón rén đi như vừa thực hiện xong một hành động đáng xấu hổ nào đó!”

『Cái gì cơ!? 』

Bộ ba từng người quay đầu lại, làm Shidou suýt vãi ra quần.

“Kuh…!”

“Ah! Hắn đang trốn kìa!”

“Thứ quỷ độc ác kia!”

“Các con! Vào vị trí, sẵn sàng chiến đấu!”

Ai, Mai, và Mii quay người với tốc độ chóng mặt và truy đuổi Shidou đang tẩu thoát. Shidou chẳng thể làm gì ngoài hét lên khi nghe tiếng bước chân siêu thanh đang chạy sau lưng mình.

“Thế quái nào mấy cậu lại đuổi theo tôi!!!”

♢♢♢♢♢

“…Aah—…”

Haruko nghe giọng mình vang lại từ bức tường rồi đắm mình xuống mặt nước yên tĩnh trong bồn tắm.

Trước đó bởi tai nạn của Yoshino, cô đã bị văng kha khá nước lên người. Để tránh bị cảm lạnh, Haruko đã được mời đi tắm nước ấm.

Mà dù sao thì cơ thể cô cũng đã ướt đẫm mồ hôi do chuỗi các sự kiện trước đó cứ quay cô như chong chóng, vậy nên cô chấp nhận lời mời ngay. Mặt khác, Haruko cũng tiêu tốn khá nhiều năng lượng để an ủi Yoshino, cô bé cứ liên tục xin lỗi và xin lỗi với nước mắt trên đôi mắt hối cải ấy.

“Dù vậy thì…”

Mấy đứa này, là ai nhỉ, thật đấy.

Haruko nghĩ vậy trong khi ngắm những giọt nước đang ngưng tụ trên trần nhà.

Dựa vào lứa tuổi của họ, chỉ có Yoshino và Natsumi mới có thể coi là bạn của Kotori, còn mấy đứa khác nhìn kiểu gì cũng ra học sinh trung học cùng trang lứa với Shidou.

Tất nhiên, cô cũng không thể loại trừ khả năng Shidou friendzone cả đám, ừ thì dù cho khả năng đó nhỏ đến mấy. Tuy nhiên, trước đó Shidou chưa bao giờ mang bạn bè là con gái về nhà bao giờ đột ngột lại mời nhiều đứa đến thế, đã vậy đứa nào đứa nấy cũng xinh vãi chưởng, thật là vô lý.

Nhưng nếu thế thì, liệu đây có phải nguyên do Shidou bấn loạn hết cả lên trong suốt cuộc gọi lúc trước? Không phải nó đã cố gắng ngăn chặn cuộc gặp gỡ định mệnh của cặp vợ chồng này và mấy cô gái chứ? Mấy cái suy nghĩ ấy cứ bám lấy đầu Haruko.

“…Thôi.”

Dù sao thì, cô cũng không có ý định tra hỏi Shidou, nếu cậu bé thường ngày vẫn rụt rè giờ đã thực sự kiếm được bạn gái, đó là tin mừng với Haruko.

Tuy nhiên, ngó lơ những điều mơ hồ và khó hiểu như thế không phải là phong cách làm việc của Haruko. Do đó cô quyết định sẽ làm một cuộc điều tra kỹ lưỡng và cẩn thận để xác định mối quan hệ rõ ràng của Shidou với những cô gái bí ẩn đó, cũng như với Kotori.

Haruko quyết định như vậy và chuẩn bị đứng dậy khỏi bồn tắm.

Ngay khi cô chuẩn bị ra khỏi bồn, cánh cửa phòng tắm bỗng bật mở và cặp song sinh vừa nãy bắt giữ Tatsuo và cô, thong thả bước vào với khăn tắm cuốn quanh người.

“Yamai sẽ tham gia!”

“Có mặt!”

“C-Chuyện gì vậy?”

Mặc cho sự thật là họ có cùng giới tính, nhưng nếu tự dưng có ai đó xông vào phòng khi có người đang tắm thì họ tất yếu sẽ hoảng lên thôi. Haruko theo bản năng lấy tay che cơ thể mình.

Vậy đó là cặp sinh đôi—tên họ là, nếu cô nhớ không nhầm, Kaguya và Yuzuru. Về lý do tại sao cứ mỗi khi phát biểu họ lại làm một tư thế đặc biệt, Haruko chẳng thể tìm được lời lý giải nào. [10]

“Kuku… Hãy cho phép tôi thanh tẩy những vết nhơ mà người đã tích tụ qua vô vàn cuộc viễn chinh.”

“Phiên dịch. Hãy để Yuzuru và Kaguya cọ lưng cho cô.”

“A-Ah…”

Thay vì đồng ý, Haruko bị choáng ngợp bởi vô số tư thế của cặp sinh đôi và bất giác gật đầu. Thế nên, chị em Yamai để Haruko ngồi lên ghế và bắt đầu thoa xà phòng lên tay.

Sau đó, cả hai ngồi sau Haruko và thay nhau kỳ lưng cho cô.

“Kaka. Thấy sao hả, combo kỹ năng, của Yamai, Thủy Long Thiên Chuyển? Hãy để bản thân đắm chìm trong sự vinh hạnh này!”

“Xác minh. Có nhột không ạ?”

“Ahh… Un, không sao.”

Lưng được cọ sạch bởi ai đó quả thực làm Haruko rất thoải mái. Nhưng cuối cùng thì, Haruko lại có một biểu hiện khó hiểu khi nghĩ lại tại sao hai người này lại kì lưng cho mình nhỉ. Cô bối rối gãi gãi má.

Quan sát thấy phản ứng của Haruko, Kaguya và Yuzuru thì thầm khe khẽ.

“Hmm, sao cô ấy trông không vui vẻ lắm nhỉ? Đây không phải là sự hiếu khách tột bậc sao?”

“Công nhận. Thay vào đó, cô ấy trông giống như là đang bối rối hơn.”

“Lạ nhỉ. Nếu đây mà là Shidou, chắc hẳn hắn ta sẽ thích thú lắm đây dù có chút xấu hổ đi nữa.”

“Suy xét. Có lẽ là do sự khác biệt giới tính. Việc này chắc sẽ có tác dụng với người bố hơn.”

“Un… nhưng sao mà tôi đỡ được chứ, cảm giác không đúng lắm khi làm điều này với một người đàn ông không phải Shidou.”

“Đồng ý. Tôi cũng thấy thế.”

“Thêm nữa, nếu mà là Miku, cô ta chắc chắn sẽ sướng tột độ khi có gái cọ rửa cho.”

“Trầm ngâm. Có khi nào chúng ta đã chọn sai phương pháp?”

“Oh, có khi đúng là vậy. Vậy hãy thử cái đó đi. Nếu chúng ta làm vậy từ đằng sau…”

“Hiểu. Động tác khiêu gợi. Nhưng không phải là nó hơi khó với Kaguya sao?”

“Eh, ý cô là gì?”

“Giải thích. Nếu là Kaguya, trước khi chạm vào ngực cô, lưng người ta sẽ chạm vào cằm trước .”

“Đừng có trêu tôi nữa. Dù nó có nhỏ đi nữa…”

“Đề nghị. Nếu thế, hãy cùng bắt đầu từ cả hai bên.”

“Như ý muốn. Hai, ba…”

“Đ-Đợi đã.”

Nếu cứ giữ im lặng, Haruko sẽ bước vào thế giới đồi truỵ mất, vậy nên cô nhanh chóng dừng cả hai lại.

Nhưng trước đó, Haruko nhận ra có điều còn quan trọng hơn trong đoạn hội thoại của cặp song sinh. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán, cô nhìn qua nhìn lại hai người.

“Mà này… Có phải hai cháu nói gì đó liên quan đến Shii-kun… Shidou hồi nãy không ?”

Bị hỏi trực tiếp, cả Kaguya lẫn Yuzuru chớp mắt vài lần rồi gật đầu.

“Hm, bọn cháu có nói vậy.”

“Xác nhận. Có chuyện gì ạ?”

“À không, chỉ là… cả hai mới nói cái gì mà tắm cùng Shii-kun ấy.”

Haruko tò mò hỏi. Hai cô gái, sau khi nghe kỹ phản hồi của Haruko, ngớ người ra như thể họ mới lỡ mồm làm lộ điều tuyệt mật nào đấy.

“U-Uh, các vết nhơ đã được thanh tẩy hoàn toàn!”

“Duyệt. Yuzuru và Kaguya sẽ đi bây giờ.”

“Đ-Đợi đã!”

Mặc cho Haruko gọi lại, chị em Yamai đã nhanh chóng nhấc mông tốc biến ra khỏi phòng tắm.

♢♢♢♢♢

“Được rồi…”

Từ lúc Haruko đi tắm 30 phút trước tới giờ, Tatsuo cứ nằm bẹp dí suốt và chỉ mới từ từ ngồi dậy sau khi bụng ông khỏe hơn.

“Ah… Chú ổn hẳn chưa ạ?”

『Đừng gắng quá nha. 』

Yoshino và Yoshinon lo lắng hỏi han, họ đã chăm sóc Tatsuo bên giường bệnh kể từ khi bụng ông bị tổn thương.

“Un, nhờ có thuốc Yoshino-chan cho chú đấy.”

“A-Ah…”

Nghe Tatsuo trả lời thế, vậy nhưng Yoshino lại cảm thấy cực kì tội lỗi và thu người lại. Dù Tatsuo không có hàm ý gì khác, Yoshino có lẽ vẫn đang để bụng sự bất cẩn của cô vừa nãy. Quả là một cô gái tốt bụng.

Tatsuo nở nụ cười với ý rằng ông không để tâm đâu rồi đứng dậy, đi xuống dưới tầng.

“…Chú định… đi đâu?”

Cô gái quên mất kính ngữ đang đứng cạnh Yoshino chỉ có thể là Natsumi. Mới đây Kotori cũng nói rằng cô vừa nhớ ra có chuyện cần làm và chạy ra ngoài, Natsumi ngay sau đó bước vào phòng như thể vừa hoán đổi với Kotori vậy.

“Aah. Haru-chan sẽ xong sớm thôi, chú cũng cần chuẩn bị quần áo để thay.”

“Nếu vậy thì để cháu làm cho ạ!”

Sau khi Yoshino yêu cầu vậy, Tatsuo xua tay từ chối.

“Chú cảm ơn, nhưng mà không sao, với lại Haru-chan cũng không thích vác theo hành lí khi đi du lịch. Hôm nay, cô chú chỉ mang quần áo cần thiết thôi, vì quần áo ngủ thì có ở nhà rồi. Mặc dù vẫn còn hơi sớm, nhưng bác đang nghĩ xem có nên qua phòng Shidou tìm đồ để thay hay không.”

『Vậy thì, hãy để Yoshinon dẫn đường! 』

Yoshinon vẫy tay và háo hức nói vậy.

“Vậy thì, nhờ cháu cả đấy.”

Họ đang trong dinh thự của nhà Itsuka. Với tư cách là một người sở hữu, không thể nào có chuyện Tatsuo không biết phòng Shidou ở đâu. Nhưng ông chỉ mỉm cười và gật đầu. Sau cùng thì đó cũng là lòng tốt của hai cô gái, sao mà ông từ chối được chứ.

“L-Lối này ạ…”

“…Un.”

Yoshinon và Natsumi chỉ đường và đưa Tatsuo ra khỏi phòng rồi lên tầng. Tatsuo đi theo hai bóng dáng bé nhỏ và đáp chân tại tầng hai.

“T-Tới rồi ạ.”

“…Đến rồi.”

“Un, cảm ơn nhé.”

Tatsuo đẩy cánh cửa vào phòng Shidou.

Dù đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Tatsuo bước chân vào phòng của con trai mình, chẳng có mấy khác biệt giữa căn phòng hiện giờ và căn phòng trong kí ức của ông. Hẳn đó là do cái tính chu đáo tỉ mỉ bẩm sinh của Shidou khiến căn phòng luôn được dọn dẹp thường xuyên.

Nói thật thì phòng của Shidou thậm chí còn sạch bong và sáng bóng hơn cả nơi của Tatsuo và Haruko ở Mỹ. Tatsuo cười gượng rồi mở tủ quần áo.

“Hm? Cái này là…”

Ban đầu ông định tìm một cái áo sơ mi, nhưng Tatsuo phát hiện ra thứ gì đó và đứng hình tại chỗ.

♢♢♢♢♢

“Ahh… Thật là, mấy người đó toan tính cái gì vậy?”

Sau khi cẩn thận cắt đuôi bộ ba cuồng ngôn, Ai, Mai, và Mii, Shidou cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm và quệt mồ hôi trên trán bằng tay áo của mình.

Mặc dù trời đang đông, nhưng cái trò đuổi bắt vừa rồi đã làm mất hết cái buốt giá của Shidou và khiến mồ hôi của cậu thẩm thấu ra toàn cơ thể.

Chính xác thì, chỗ mồ hôi đó là do sự lo lắng bất thường cùng linh cảm rằng thời gian của cậu sắp cạn lúc vội vã tẩu thoát, chính điều ấy mới tạo nên tác động mạnh mẽ vào tâm trí vốn đang nặng như chì của cậu.

“Chết thật rồi… Nếu cứ kiểu này thì chắc chắn là ra đi. Mà mình đang ở chỗ nào thế này?”

Trong khi tự lẩm bẩm như thần kinh, Shidou đảo mắt nhìn quanh. Cậu đã để mình bị lạc trôi vào một nơi xa lạ trong những nỗ lực cuối cùng để thoát khỏi sự đe dọa của bộ ba.

“Dù sao thì, mình phải ra được đường lớn đã.”

Mặc dù ý thức cậu đang hỗn loạn, nhưng thà cứ bước chân đi dù đúng hay sai vẫn tốt hơn là đứng bất động. Shidou dần điều chỉnh nhịp thở lại và bắt đầu tăng tốc.

Tuy nhiên, sau khi chạy chưa đầy trăm mét, Shidou ngừng bước.

“…”

Đương nhiên, Shidou biết giờ không phải là lúc để ngập ngừng. Nhưng tại lúc đó, có thứ gì đó đang diễn ra ở con hẻm nhỏ bên trái.

Shidou biết quá rõ về cô gái đang đứng ở đó. Cô có mái tóc dài đen tuyền, làn da trắng mịn như gốm sứ, và có phần tóc mọc che mắt bên trái . Mang một nụ cười quyến rũ và mê hoặc trên gương mặt mệt mỏi, cô chán chường đứng đó.

——Tokisaki Kurumi. Tinh linh tồi tệ nhất đang ở trước mặt Shidou.

Cô khom lưng về phía trước trong khi đối mặt với một chú mèo hung dữ cũng đang làm động tác y hệt.

“Cuối cùng ta cũng tìm ra ngươi. Ta đoán ngươi là trùm sỏ của con đường này phải không — Toramaru-san?”

Kurumi dũng cảm đưa tay về phía trước, làm con mèo mang tên Toramaru gầm gừ.

“Hihi… Đúng như dự đoán, phương pháp thông thường sẽ không khuất phục được ngươi. Thú vị đấy nhỉ?”

Khiêu khích con mèo, Kurumi cùng lúc mở cái bao nhỏ trong lòng bàn tay ra và rải những thứ bên trong lên nền đất. Có vẻ nó là một loại thức ăn cho mèo.

Toramaru khẽ lúc lắc đôi tai, thận trong tiếp cận đống mồi và bắt đầu nhai rồm rộp.

Tuy nhiên, vài giây sau, Toramaru béo ú giờ bắt đầu loạng choạng như thể say rượu và cuối cùng đổ gục trên nền đất, để lộ ra cái bụng béo không chút phòng bị.

“Hihihihihihihihihi! Ngươi đã mắc bẫy của ta rồi. Chỗ thức ăn đặc biệt cho mèo này đã được tẩm bạc hà mèo!”[11]

Kurumi cười lớn chế nhạo và cúi xuống vuốt ve cái bụng mềm của Toramaru. Con vật cũng tỏ ra dễ chịu khác hẳn phản ứng lúc nãy.

“Hihihihihi! Với thứ này, ta đã hạ gục được tất cả trùm sò trên con đường này. Tất cả đám mèo giờ sẽ—”

Khoảnh khắc đó, dường như cô nhận ra có ai đó đang theo dõi mình. Kurumi đột ngột quay người lại

Mắt cô và Shidou bắt gặp nhau.

“…”

“…”

Cả hai người im lặng không nói gì một hồi lâu.

“…Shidou-san. Cậu đứng đó bao lâu rồi vậy?”

“K-Không như những gì cậu nghĩ đâu! Tớ chỉ vô tình đi ngang qua thôi, vậy nên…”

Bằng cách nào đó, một linh cảm không lành báo cậu không nên chôn chân ở đây thêm chút nào nữa. Do đó, Shidou nhanh chóng giả vờ không biết gì và quyết định rời khỏi hiện trường ngay lập tức.

Ngay lúc đó, vai cậu bị ai đó nắm chặt làm cậu phải dừng bước.

“Đó là một sự hiểu nhầm!”

Kurumi sử dụng một giọng bình tĩnh nói. À không, nó bình tĩnh đến bất thường.

“Nếu mà ai đó hiểu lầm thì, tớ sẽ rất không vui. Mọi thứ không hề như cậu nghĩ đâu, Shidou-san.”

“Eh? Không, tớ có nói gì đâu, tớ không biết gì cả…”

“Có thể nào Shidou-san đang nghĩ tớ là người sẽ dựa dẫm vào việc tẩm bạc hà mèo vào thức ăn để thuần hóa hết những con mèo trong phố và dự định thành lập Thánh địa Mèo – Vương quốc Tokisaki – hay gì đó tương tự phải không?”

“Không, cái đó, tớ chưa nghĩ xa đến thế…”

“Nhưng điều đó là không đúng, nó chắc chắn là sai. Tớ sẽ giải thích cho cậu hiểu rõ những hành động của tớ từ đầu đến cuối, vậy nên cậu nhớ phải dỏng tai nghe cho rõ, nhé?”

“C-Cái đó thì, Kurumi?”

Mặc dù Shidou cố nói to lên, nhưng có vẻ Kurumi đã bắt đầu luyên thuyên trong hôn mê ảo tưởng nơi không lời nói nào chạm đến cô được nữa.

♢♢♢♢♢

Haruko nhẹ nhàng lau mái tóc ướt của mình với một chiếc khăn khô khi ra khỏi phòng tắm.

“…”

Tuy nhiên, Haruko hiện đang có một biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt. Mặc dù các trăn trở của chuyến đi đã được giảm bớt bằng việc ngâm mình trong bồn tắm, nhưng thay vào đó những dấu tích của ngờ vực đang ăn mòn trái tim cô theo cấp số nhân.

“…Trời đất ơi, thực sự thì Shii-kun đã làm gì khi chúng ta không ở nhà vậy…?”

Haruko không thể ngừng lẩm bẩm một mình vì cô đang cực kì bận tâm đến những điều chị em Yamai nói trong phòng tắm.

Chắc chắn là, không cần biết cô lo lắng điên đảo ra sao, những khúc mắc trong lòng vẫn sẽ quấy rầy mãi nếu cô không hỏi được Shidou, người bằng xương bằng thịt, hỏi trực tiếp.

Với sự kiên quyết trong tâm trí, Haruko bước vào phòng khách và thấy chồng cô cũng đang ngồi trên ghế sofa.

Tuy nhiên, Haruko nhận thấy có một sự chán chường nào đó tỏa ra từ ông. Giống như cô, Tatsuo cũng có một biểu hiện phức tạp như vậy.

“Tatsu-kun?”

“Ahh, Haru-chan… Em tắm ra sao?”

“Un, khá là khuây khỏa. Dù sao thì, cảm ơn anh đã tìm quần áo nhé, Tatsu-kun.”

Haruko kéo căng cái áo sơ mi của Shidou mà cô mượn cũng như đang mặc. Bộ quần áo và đồ lót của cô lúc nãy thì cô đã ném vào giỏ giặt ủi rồi.

“Aah… ừ.”

Tuy nhiên, vì lý do nào đó, khi Haruko đề cập đến quần áo của Shidou, một biểu hiện đáng ngờ thoáng qua trên mặt Tatsuo.

“Có chuyện gì vậy?”

“Un, thực ra thì…”

Tatsuo trông có vẻ như ông đang có điều gì đó muốn nói.

Ngay lúc ấy.

“Cháu không ngờ rằng sẽ có lần tái xuất của thẩm mỹ viện Salon của Miku.”[12]

Một giọng nói mạnh mẽ vang lên khắp phòng khách,đột ngột cắt ngang cuộc trò chuyện của Haruko và Tatsuo.

Quay đầu theo hướng mà tiếng nói vang đến, cặp vợ chồng bắt gặp hình bóng của một cô gái với thân hình tuyệt đẹp — Miku. Mà, cả hai đều cảm giác đã gặp cô ở đâu đó rồi, dù đây là lần đầu họ gặp mặt.

“Giờ thì, Otou-sama và Okaa-sama của Darling. Hai người chắc chắn phải hao mòn rất nhiều từ chuyến bay dài ấy.”

“D-Darling?”

Haruko sửng sốt kêu lên, nhưng Miku vẫn tiếp tục như thể không hề chú tâm đến nó.

“Hai người không cần phải lo lắng nữa vì đã có cháu ở đây. Cháu sẽ dùng kỹ năng mát xa hoàn hảo để giảm mệt mỏi cho cả hai người.”

Sau khi cô nói xong những lời chào mừng, Miku vỗ tay hai lần. Và rồi cô gái mới nãy làm cơm nắm - Tohka – thò cái đầu ra từ đằng sau Miku. Nhìn cô cứ như một con cún cưng vậy.

“Được rồi, tớ sẽ mát xa cho Okaa-sama và cậu sẽ lo phần Otou-sama nhé, Tohka.”

“Umu, tôi hiểu rồi.”

“Nhớ cho kỹ đó, cậu chỉ cần gõ nhẹ phần lưng thôi. Đừng có dùng hết sức. Nếu làm vậy, vai của Otou-sama sẽ gãy mất.”

“Muu, được rồi.”

“Tôi nghĩ là mình vừa nghe thấy điều gì đó rất kinh khủng…”

Thấy mồ hôi lạnh đang lăn trên trán Haruko, Tatsuo cười mỉm.

“Saa saa~, Otou-sama, hãy gối đầu vào đây. Còn Okaa-sama, hãy cứ nằm trên ghế sofa và thư giãn đi.

“Eh? A-Ah…”

Dù cô vẫn còn vài điều muốn nói với Tatsuo, nhưng giờ Haruko chỉ có thể nằm dài trên chiếc ghế dưới sự thúc giục của Miku.

Miku ngay lập tức bẻ các ngón tay của mình và mát xa lưng của Haruko.

“Ara, cơ thể cô hơi bị cứng đó nha.”

“Un…”

Haruko không còn lựa chọn nào ngoài việc thả lỏng các cơ bắp. Dù cô ấy có hơi phóng đại thái quá về vụ Salon ấy, nhưng quả thực kỹ năng mát xa của Miku là rất chuyên nghiệp và khéo léo.

“Lực mát xa ổn chưa ạ”

“Un… nó… thực sự… rất đã…”

Không quá yếu mà cũng không quá mạnh, một sự cân bằng hoàn hảo của các lực kích thích vào các huyệt đạo ở vai và lưng. Những khó khăn mệt nhọc của công việc và chuyến đi cứ thế được giảm bớt cả ở thể xác lẫn tinh thần. Cơn buồn ngủ cứ thế tấn công Haruko từng chút một.

Tuy nhiên.

“Hehe, hehehehehe… cơ thể của phụ nữ trưởng thành cũng không đến nỗi tệ… sự mềm mại tuyệt vời này…”

“…?!”

Cứ thế Miku càng lúc càng hứng lên, thế là Haruko chỉ buồn ngủ được có chút.

♢♢♢♢♢

Phần 4 Sửa đổi

“Thật là… Mình đã làm cái gì để đáng bị trừng phạt thế này chứ…?” [13]

Sau khi bị ép trải qua một màn giải thích đầy những minh họa rắc rối và chú thích phức tạp của Kurumi, Shidou cuối cùng cũng thoát khỏi nanh vuốt tà ác của cô.

Dù Kurumi có vẻ vẫn còn vô hạn điều muốn thuyết trình với Shidou, con mèo mới vừa nãy nằm sấp mặt đất bằng cách nào đó đã tỉnh dậy và bỏ chạy đi mất. Vì vậy, cô không còn cách nào khác ngoài đuổi theo con mèo đang tẩu thoát.

Kể từ lúc đó, Shidou đã phung phí rất nhiều thời gian để mò ra cho được một con đường quen thuộc.

Dẫu biết đã hơn 1 tiếng kể từ khi cậu trả lời cuộc gọi ấy, Shidou vẫn còn một chút niềm tin vào cuộc đua với thời gian này. Một lần nữa cậu nắm chặt vào ước vọng mong manh như sợi chỉ này và tiếp bước chân lên đường về nhà.

Ngay lúc đó…

“Hm?”

Khoảnh khắc mà Shidou tiếp tục đặt niềm tin, một nhóm các học sinh tiểu học bỗng xuất hiện trước cậu. Chúng có vẻ đang chơi trốn tìm, vừa ngoái lại nhìn vừa chạy vừa la hét.

Một hồi sau, người đi tìm những đứa trẻ xuất hiện. Về việc người đó là ai, Shidou trước đây đã có một ấn tượng sâu sắc. Một cô gái ngoại quốc với mái tóc vàng và đôi mắt xanh dương đặc trưng, cô mặc một bộ quần áo công sở lịch sự khiến cô khác biệt hoàn toàn với dân địa phương như một khối vuông đặt trong lỗ tròn vậy.

“Cái…”

Nhìn thấy những nét không thể lầm vào đâu được, Shidou bất giác nín thở.

Nhưng phản ứng như vậy là không thể tránh khỏi, vì đứng trước cậu là một Thuật Sư từ DEM, một tổ chức đối đầu với Ratatoskr — Ellen Mira Mathers.

“Nhanh lên nào, chúng em ở đây nè!”

“Chị chậm quá đó, Onee-san!”

“Thế này thì làm sao mà chị là người mạnh nhất được!”

“Cái đó, là bởi vì…”

Nghe bọn nhóc tiểu học chọc ghẹo, Ellen nghiến răng nghiến lợi.

“Ah…”

Ellen đột ngột ôm bụng và cúi xuống nền đất.

Hốt hoảng, lũ học sinh chạy ào đến chỗ Ellen với vẻ lo lắng.

“C-Chị không sao chứ?”

“Chị đau ở đâu?”

“Chị có cần đi viện không?”

“——Khỏi chạy nhé!”

Ngay lúc đó, Ellen lập tức ngẩng đầu lên và tóm lấy vai một đứa.

Tất cả bọn nhóc tiểu học đều giật mình và mở mắt trong kinh ngạc, nhưng rồi lại biểu lộ sự bất mãn ngay sau đó.

“Eh, chị gian lận.”

“Không công bằng.”

“Cái này không tính đâu.”

“Hm, mấy nhóc nói gì vậy? Luật đã được đặt ra rồi, người đầu tiên bị ma chạm sẽ trở thành con ma tiếp theo. Luật chẳng đề cập gì đến việc dùng thủ đoạn cả, có chăng là do mấy nhóc ngốc quá thôi.”

Ellen mãn nguyện tuyên bố, nhưng đứa trẻ bị chạm phải đã giơ tay hình chữ X trước ngực.

“Nhưng em đã kịp làm khiên, vậy nên cái chạm của chị không tính!”

“Cái…một cái khiên á !? Đâu ra cái đấy thế?”

“Nếu chị làm một cái khiên, ma không thể chạm vào chị.”

“Onee-san, chị không biết ạ?”

“Chị chưa nghe cái luật đó bao giờ. Hơi bị đáng ngờ đấy, chị mày mà đeo Realizer vào thì khiên nào cũng chấp hết, tất cả mấy nhóc sẽ…”

Lúc đó Ellen chợt nhận ra có một thằng cha đang im lặng đứng nhìn gần đó, Shidou.

“Ah…”

“…”

Ellen đỏ toét hết cả mặt.

Nhìn thấy phản ứng của cô ta, Shidou lại bắt đầu cảm nhận được cái ám khí đeo bám cậu hết cả ngày hôm nay từ lần này qua lần khác, và cậu vắt ngay giò lên cổ mà chạy.

“Đ-Đợi đã, Itsuka Shidou! Đừng có hiểu lầm! Cái này chỉ là—waa!” [14]

“Onee-san lại ngã rồi!”

“Chị không sao chứ?”

Hoàn toàn bỏ ngoài tai và không quan tâm đến những tiếng la hét ở đằng sau, Shidou chạy như bị ma đuổi.

♢♢♢♢♢

“Hah… Hah… Cái gì nhập vô con nhỏ đó vậy trời?”

Cố gắng vùng vẫy mãi mới thoát ra khỏi đòn tấn công bất ngờ của Miku, Haruko chải mái tóc rồi bù rồi thở dài.

“Chỗ anh có ổn không, Tatsu-kun?”

“Aah, yeah. Thực ra còn hơi mỏi do con bé làm cẩn thận quá.”

Thấy Tatsuo nở nụ cười gượng và vuốt vuốt vai, Haruko bèn thở thật dài.

“Ít ra nó không đến nỗi… Cơ mà, hình như anh định nói gì lúc nãy thì phải?”

“Eh? Ahhh…”

Tatsuo khẽ vuốt cằm nhớ lại.

“Thực ra thì, kể cả anh cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Cứ cho rằng Shidou có thứ như vậy trong phòng đi, nhưng anh không biết tại sao Shidou lại sở hữu nó.”

“Eh? Anh đang nói gì vậy?”

Haruko căng thẳng trước những lời mập mờ của Tatsuo.

“Cái ‘nó’ của anh là cái gì? C-Có thể nào… là một thứ thuốc nguy hiểm nào à?!”

“Ahh, không phải thứ gì như vậy đâu. Nó chỉ là…”

“Là?”

“Un… Khi anh đang tìm đồ thay cho em ở tủ quần áo phòng Shidou…”

Tatsuo nói với vẻ mặt hơi ngán ngẩm.

Bỗng ngay lúc đó.

“Otou-sama, Okaa-sama.”

Một cô gái khác lại xuất hiện trước họ, cắt ngang cuộc trò chuyện của họ một lần nữa.

“Nn!!”

“Wa!!”

Haruko và Tatsuo đều hét toáng lên, và bật ngửa ra sau cùng một lúc.

Phản ứng của họ cũng không có gì lạ khi mà cô gái đứng đấy là người trước đó đã dùng một con dao để đe dọa Tatsuo.

“Tha thứ cho con đã ra mắt trễ ạ; những cô gái kia đã gây ra nhiều phiền hà cho hai người quá.”

“K-Không… Không sao đâu.”

Dù Haruko đang nghĩ trong đầu Cháu mới là phiền nhất ấy, cô vẫn phải kìm nén lại vì sự an toàn của họ.

Cô gái sử dụng những nghi thức trang trọng nhất và quỳ trước Haruko và Tatsuo, sau đó cúi đầu.

“Cho phép con tự giới thiệu bản thân ạ, vì đây cũng là buổi ra mắt đầu tiên mà. Con hiện đang trong một mối quan hệ với Shidou, và tên con là Tobiichi Origami.”

“Ah, Rất vui được gặp cháu… Eh? Ehh!?”

Bỗng dưng nghe thông tin sốc đến vậy, Haruko bất giác choàng mắt.

“Đ-Đợi đã. Cháu nói cháu đang trong một mối quan hệ… cháu và Shidou!?”

“Đúng vậy ạ.”

Origami gật đầu với không chút cảm xúc trên mặt. Nhìn cách cư xử của cô gái, Haruko và Tatsuo bất giác quay ngoắt mặt qua nhìn nhau. Do sự thật là họ chưa bao giờ thảo luận với Shidou về vấn đề này, cả hai đều mù tịt về gu con gái mà thằng ku nhà mình thích. Tuy nhiên, họ chẳng thể nào ngờ được nó lại thích loại con gái này.

Quan sát thấy vẻ nghi hoặc của Haruko và Tatsuo, Origami lấy ra một số tấm ảnh từ ngực mình.

“Đây là để xác thực ạ.”

“C-Cái này là…”

Haruko và Tatsuo dán mắt vào những bức ảnh mà cô đưa cho.

Xấp ảnh này quả thực là hình ảnh của Origami và Shidou chụp chung.

“Ara?”

Tuy nhiên, Haruko lại nhận ra có gì đó sai sai.

“V-Về cái này, Origami-chan?”

“Dạ.”

“Bức ảnh này… dù đúng là nó có cả hai đứa ở trong đây, không phải vị trí của cả hai đều hơi lạ sao? Như kiểu là cháu làm một pô selfie rồi lấy Shidou làm phông nền ấy, cháu có thấy vậy không?”

“Đó là ngộ nhận rồi ạ.”

“Thế còn bức này… Tại sao có vẻ như Shidou đang không nhìn về phía ống kính thế? Nó trông như hai đứa tình cờ đi cạnh nhau rồi bị camera lén chụp lại vậy…”

“Đó cũng là ngộ nhận ạ.”

“…V-Vậy hả…”

Mồ hôi toát ra từ trán Haruko khi cô nghe những lời từ chối thẳng thừng của Origami. Sau khi lướt qua tất cả chỗ ảnh còn lại, Haruko đều thấy rằng chúng đều có gì đó rất không tự nhiên.

“…Hm?”

Khi ánh mắt cô chạm phải bức ảnh nọ, Haruko bỗng nhíu mày lại.

“Haru-chan, có chuyện gì hả?”

Thấy không khí xung quanh Haruko thay đổi, Tatsuo gặng hỏi.

“Un, cũng không quan trọng lắm… Đây là Shidou, phải không?”

“Eh? Bức nào?”

Ngay khi Tatsuo chuẩn bị nhìn vào bức ảnh trên tay Haruko, một tờ giấy bỗng xuất hiện từ đâu đó, chèn lên bức ảnh. Thủ phạm – không nghi ngờ gì - chính là Origami.

“O-Origami-chan?”

“Bố mẹ nhìn qua đây chút ạ.”

“Đây là…?”

Haruko làm theo cô gái.

“Eh? Giấy đăng ký kết hôn!?”

Origami trưng ra một đơn đăng ký kết hôn mà phần thông tin bên phía cô dâu đã được điền đầy đủ. Chưa hết, Origami còn thúc giục cả hai nhanh chóng kí vào tờ đơn, phần có dấu đỏ ở cột người làm chứng.

“Theo luật pháp của Nhật Bản, Shidou-kun vẫn chưa được phép kết hôn. Vì vậy, khi anh ấy đủ 18 tuổi, con muốn Otou-sama và Okaa-sama làm nhân chứng cho chúng con.”

“Đ-Đợi chút nào, tự dưng lại đề xuất kết hôn thế…Shidou nghĩ gì về việc này?”

“Anh ấy chính là người đề xuất trước. Tuy nhiên anh nói không thể vắng mặt hai người được ạ.”

Origami khẽ ửng hồng [15]. Haruko và Tatsuo ngạc nhiên bừng to mắt .

“C-Chuyện này là thật à?”

“Vậy Shidou… là người chủ động.”

“Vâng, anh ấy còn kéo con lại gần và tặng cho một nụ hôn say đắm khiến đầu óc con rồi bù cả lên.”

““HẢ…!!””

Nghe những điều bất ngờ mà khác xa với Shidou, cặp vợ chồng thực sự hoảng hốt. Vậy mà, khi họ thấy sự nghiêm trang trên khuôn mặt thật thà của Origami, cả hai không hề cảm nhận được sự dối trá nào từ cô gái.

Trong khi tâm trí của Haruko và Tatsuo vẫn chưa hết bàng hoàng, Origami đưa tờ đơn đăng kí kết hôn cho cả hai.

“Con sẽ lặp lại yêu cầu của mình — Con sẽ chăm sóc Shidou-kun thật kỹ càng ạ.”

“Đ-Điều này…”

“Dù cháu có nói vậy…”

Phản hồi lại kịch bản thái quá của cô diễn viên này, Haruko và Tatsuo cứ mấp môi trả lời ấp úng.

Vào lúc đó…

“Ê này! Cô nghĩ gì mà lại dám tự mình quyết định vậy hả, Tobiichi Origami?!”

Cánh cửa phòng khách bật tung ra, đám con gái, dẫn đầu bởi Tohka từng người bước vào.

“Đây không phải là những gì chúng ta đã bàn! Nó phải là một màn chào đón chứ!”

“Đây là kiểu chào đón của tôi. Còn màn chào đón nào hay hơn là sự kiện trọng đại trong đời của con trai mình chứ?”

“Cái gì?!”

Tohka không thể kiềm chế việc nhíu mày trước lời tuyên bố của Origami. Rồi con rối thỏ Yoshinon vẫy tay hào hứng.

『Eh, vậy hãy để cho Yoshino trở thành cô dâu. 』

“C-Cậu nói gì vậy, Yoshinon…”

“Kuku, phán ghê nhỉ, Yoshinon. Như đã nói, ứng cử viên cho việc kết hôn không chỉ có mình ngươi đâu.”

“Tán thành. Tôi không thể chấp nhận thế được dù đó có là Master Origami.”

“Chính xác, chính xác! Quả thật rất quỷ quyệt, Origami à. Mà Darling là của tớ rồi, vậy nên cậu phải là cô dâu của tớ mới đúng chứ!”

“…Không, như vậy không phải rất kỳ à…”

Mặc dù Natsumi nói hờ hững như vậy, các cô gái đều đã chạm đến ngưỡng không thể trở lại.

“Tôi sẽ không bao giờ để Shidou cho cô đâu!”

“C-Còn em thì…”

『Yoshino cũng sẽ không đầu hàng đâu! 』

“Kaka, tất cả đều công bằng trong tình yêu và chiến tranh! Ta công nhận sự dũng cảm của các người, nhưng vốn dĩ Shidou đã là…”

“Thách thức. Shidou vốn đã là tài sản chung của Yuzuru và Kaguya rồi.”

“Tôi có ý này này~! Sao tất cả mọi người không trở thành vợ của tôi nhỉ!”

“…Tôi thì sao cũng được…”

“Đ-Đợi đã…”

“Bình tĩnh đi nào mọi người—“

Dù cho họ đã nỗ lực hết mình trong tuyệt vọng để ổn định lại trật tự, Haruko và Tatsuo vẫn mãi không thể chọc thủng được mấy cái tai điếc này.

♢♢♢♢♢

“C-Cuối cùng… Tới rồi…”

Không biết đã tốn bao nhiêu thời gian kể từ cuộc gọi ấy, Shidou đã trở về với ngôi nhà thất lạc bấy lâu.

Do cậu đã liên tục chạy trong một khoảng thời gian dài, cơ thể Shidou đã rã rời hết cả ra dù mới chỉ chạy thoát được Ellen có quãng ngắn.

Tuy nhiên, đó đơn thuần chỉ là câu kết của phần mở bài thôi. Cuộc chiến thực sự giờ mới bắt đầu. Shidou lấy lại lần nữa tinh thần đã kiệt sức của mình bằng một hơi thở thật sâu.

Vì cậu chưa hề liên lạc lại với họ lần nào, Shidou hoàn toàn không biết các Tinh linh và bố mẹ cậu đã thảo luận những gì. Vì vậy, cậu phải ráng ngụy biện thế nào đó về mối quan hệ giữa cậu và các Tinh linh, và cậu cũng không được phép sử dụng từ Tinh linh một lần nào.

“…Hơi bị khó đây.”

Shidou nhíu hết cả lông mày lại. Đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng nhưng cậu lại không thể tìm được một lời giải thích nào cho hợp lý. Shidou bị mắc kẹt ở ngõ cụt mất rồi.

Nhưng cứ đứng đây thì cũng sẽ chẳng tiến triển được gì. Shidou vững lại quyết định của mình và bước vào.

“Con về rồi——”

“—————”

Tiếng nói của Shidou hoàn toàn bị lấn át bởi tiếng la hét từ phòng khách. Có vẻ rất nhiều người đang cãi nhau ở trong đó.

“Có lẽ nào…?”

Một cảm giác bất an trào ra từ trong tim Shidou. Cậu nhanh chóng tháo giày và lao vào trong.

Ngày trước khi cậu mở cửa, ai đó đã làm hộ cậu. Một người đàn ông và phụ nữ chạy ra khỏi phòng.

“Otou-san, Okaa-san.”

Shidou bất chợt kêu lên. Họ là chủ nhân của căn nhà này - Itsuka Tatsuo và Itsuka Haruko.

“S-Shidou! Chào mừng trở lại…”

“Đ-Đợi đã! Mấy cô gái đó là ai vậy con!? Đùng một cái lại nói về việc kết hôn…”

Haruko tra khảo trong khi chỉ tay về phía phòng khách.

Nghe vậy, Shidou không thể không nhìn vào theo. Trong đó, một cuộc tranh cãi dữ dội đang diễn ra, và nó có vẻ là không kết thúc sớm đâu.

“Họ là…”

Shidou lấy tay đặt lên trán. Dù cậu không biết cụ thể đã diễn ra việc gì, cậu cũng ý thức được rằng ấn tượng đầu của các cô gái với bố mẹ cậu đều không được tốt cho lắm.

“…”

Chỉ là Shidou không thể đề cập gì đến Tinh linh, mà kể cả có đề cập, chẳng có gì đảm bảo rằng họ sẽ tin cậu.

Shidou quyết định lập trường của mình và đối mặt với bố mẹ mình.

“… Otou-sama, Okaa-sama, hãy nghe con nói.”“…?”

“Shii-kun…?”

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của con trai họ, Haruko và Tatsuo bèn nghiêm túc theo.

Với câu nói đó Shidou nhẹ nhàng gật đầu và tiếp tục.

“Trước tiên… xin lỗi vì con đã không nói cho bố mẹ biết về họ.”

“Đừng lo về việc đó nữa… Nhưng họ có quan hệ gì với con?”

Nghe câu hỏi của Haruko, Shidou chỉ có thể cắn môi và lắc đầu.

“…Xin lỗi, con không thể nói gì… về điều đó.”

“Gì chứ, sao lại không thể?”

“Thật ạ… Tha lỗi cho con. Con không thể tiết lộ được bất cứ điều gì. Con biết là con thật ích kỷ, nhận được lòng tốt và sự quan tâm của hai người bấy lâu nay, vậy mà con lại làm điều bất hiếu này. Nhưng mà… làm ơn, đừng ghét họ.”

“Dù con nói thế…”

“Làm ơn, con cầu xin bố mẹ. Dù họ có làm gì vô lễ, bản chất họ đều là những người rất tốt. Mỗi người… Mọi người… đều rất quan trọng với con!” [16]

“S-Shii-kun…”

Haruko bỗng lạc trôi và lúng túng không biết nói gì thêm. Lúc ấy, Tatsuo nhẹ nhàng vỗ vai cô.

“Tatsu-kun…”

“Có sao đâu mà, Haru-chan? Shidou đã nói đến nước này rồi, anh nghĩ thằng bé không sai đâu.”

“N-Nhưng mà…”

Thấy khuôn mặt đầy lưỡng lự của Haruko, Tatsuo nở nụ cười ấm áp.

“Mà này, nghe con trai mình nói vậy, tự nhiên anh cảm thấy có chút vui trong lòng.”

“Vui à…?”

“Vì yêu cầu một điều gì đấy, với Shidou, đây là lần đầu tiên.”

“Ah…”

Haruko hiểu ra được tầm quan trọng của sự kiện này. Cô nhìn vào cả hai người rồi vuốt tóc.

“… Hai người đúng là hết thuốc. Thôi được rồi, nếu con không thể nói thì thôi cũng được… Nhưng sau này thì, con cần phải kể hết cho bố mẹ đấy.”

“… Okaa-san!”

“…Con đã cố gắng đến mức này rồi. Bậc làm cha làm mẹ, sao mà có thể không tin con trai của mình chứ?”

Haruko e thẹn quay mặt đi nói như vậy, nhìn cứ tựa như đứa con gái Kotori ấy. [17]

“…?”

Ngay lúc đó, như thể nhận ra điều gì là lạ, Shidou ngẩng đầu lên. Có vẻ như, cuộc chiến ngôn từ đã ngưng lại từ lâu.

Cố gắng nhìn thoáng qua tình hình trong phòng, Shidou bắt gặp ánh mắt của tất cả các tinh linh đang ghim chằm chằm vào cậu.

Có vẻ lời cầu xin vừa rồi của cậu đã đến tai họ. Mặt Shidou bỗng đỏ hết cả lên.

“…Ahh, xin lỗi đã làm phiền các cậu. Chỉ là cảm xúc tớ hơi dâng trào thôi.”

Đúng lúc ấy, một âm thanh quen thuộc vang lên từ đằng sau.

Shidou nhanh chóng quay đầu lại, và đó chính là em gái cậu, Kotori, đang dựa lưng vào tường mút kẹo từ lúc nào trời mới biết.

“Kotori! Em về lúc nào vậy!?”

“Mới đây thôi, em vừa về mà. Em tưởng có gì to tát vì nhà mình tự dưng ồn ào quá——Chào mừng trở về ạ, Otou-san, Okaa-san.”

Kotori vẫy tay với Haruko và Tatsuo. Tuy nhiên, cặp vợ chồng lại nghiêng đầu hỏi chấm.

“Chào mừng trở về…?”

“Không phải chúng ta mới gặp mới đây sao?”

“Eh?”

Nghe bố mẹ nói vậy, Kotori tròn mắt ngạc nhiên. Tuy nhiên, sự ngờ vực ấy ngay lập tức biến mất khi cô quay qua nhìn Natsumi. Cô gái bị bắt quả tang này liền trốn ra sau lưng Yoshino.

“…Thôi, không có gì đâu. Dù sao thì, con sẽ giải thích cặn kẽ mọi chuyện từ đầu đến đuôi…”

Kotori sau đó chỉ tay vào Tohka và những cô gái khác.

♢♢♢♢♢

“——Những cô gái này là Tinh linh.”

Chỉ một câu ngắn ngủi như vậy, sự thật duy nhất mà Shidou đã liều mình che giấu đã bị tiết lộ hoàn toàn cho bố mẹ cậu.

“Cái…! Kotori!”

Shidou la lớn. Nhưng biết sao được. Chủ đề về các tinh linh là điều tuyệt mật, không được phép tiết lộ cho ai về sự tồn tại của họ dù người đó có là thành viên gia đình, đó là những gì Shidou được dặn kỹ.

Vậy nhưng cặp vợ chồng dường như hiểu được điều đó.

“M-Mẹ hiểu rồi…”

“Ra là vậy à.”

Cặp đôi làm bộ mặt hiểu ra mọi chuyện.

“Hah…? T-Thế này là sao?”

Shidou đứng lặng nhìn bố mẹ mình và Kotori.

♢♢♢♢♢

Một vài phút trôi qua.

Các tinh linh đã trở về dinh thự, chỉ còn vài người trong căn nhà của gia đình Itsuka.

“——Otou-san và Okaa-san là kỹ sư điện máy của Ratatoskr!?”

Nghe những thông tin giật gân lần đầu, Shidou hét toáng cả lên.

“Chính xác thì họ là nhân viên của Asgard Electronics, công ty mẹ của Ratatoskr, và đồng thời cũng là nơi phát triển đơn vị Realizer. Con tàu Fraxinus mà chúng ta đang bay cũng được phát triển bởi đội ngũ của họ đấy. Từ góc nhìn đấy, anh có thể coi con tàu đó là em gái của chúng ta.” [18]

Kotori giải thích tỉ mỉ trong khi liếm láp cây kẹo quý giá trong miệng. Tatsuo và Haruko hiện đang ngồi cạnh cô ấy, cũng gật đầu đồng ý.

“Eh, bố mẹ chưa bảo con à?”

“Vậy mà bố tưởng con biết hết rồi~.”

“Con biết gì đâu! Nếu mà như vậy thật, sao bố mẹ không nhận ra họ là Tinh linh chứ!?”

“Hmm,chắc là bởi vì đây là lần đầu chúng ta được gặp các Tinh linh.”

“Yup, và vì họ được gọi là Tinh Linh, bố mẹ còn tưởng họ là mấy sinh vật bé nhỏ ấy chứ.” [19]

Cả hai bật cười trong vui vẻ, đầy ngượng nghịu. Shidou thất vọng như thể mất hết niềm tin vào thế giới thật khi nhìn thấy cha mẹ mình như vậy.

“Vậy con cực khổ vượt bao nhiêu hạn… để làm gì cơ chứ…”

Shidou thở dài thật dài rồi nằm sóng soài lên mặt bàn; nhìn thấy cậu như vậy chỉ làm hai vợ chồng cười to hơn.

“Cơ mà… Dù sao, cũng thật tốt khi thấy Shidou sống hòa thuận với các Tinh linh ấy.”

“Ừm, dù rằng ấn tượng đầu với bố mẹ hơi tệ đấy, nhưng sẽ không có vấn đề gì đâu nếu như các con hòa thuận vậy.”

“Un, mặc dù cãi nhau là không tốt, nhưng điều đó càng chứng tỏ tình yêu của họ dành cho Shidou lớn tới nhường nào.”

“Nhưng mà tự dưng lại ném quả giấy kết hôn ra thế làm bố hoảng thật đấy.”

Haruko và Tatsuo cùng nhau gật đầu và đồng thanh.

Shidou chỉ còn cảm thấy sự thoải mái và nhẹ nhõm sau khi vượt qua tất cả các cửa ải khó nhọc trước đây. Không còn bận tâm đến những gì cậu đã trải qua nữa, Shidou hoàn toàn mãn nguyện khi thấy bố mẹ mình chấp nhận những cô Tinh linh nhiễu sự này.

Tuy nhiên, lúc đó…

“…Về chuyện này, Shii-kun, chuyện này hơi không liên quan tí…”

Haruko trầm giọng xuống và lấy tấm ảnh từ trong túi ra.

“Đây là Shii-kun, phải không? ...Chuyện gì đã xảy ra vậy con yêu?”

“Eh? Đây là…!?”

Shidou nín thở khi nhìn thấy bức ảnh.

Tất nhiên, điều đó không thể tránh khỏi. Trong bức ảnh đó, với đống trang điểm đẹp đẽ, là Shidou ver gái, Shiori-chan.

“Mẹ lấy cái này ở đâu vậy…?!”

“Một cô gái tên Origami cho mẹ mượn. Vậy thì, đây là ai?”

“Không, đây không phải con! Chỉ là đứa nào đó ở trường na ná giống con thôi!!”

Vừa lúc mồ hôi lạnh chảy trên trán Shidou trong khi cậu ráng giải thích, Tatsuo bỗng nói lớn lên như thể ông vừa chợt nhớ ra thứ gì đó.

“À đúng rồi, khi bố đang tìm quần áo cho Haru-chan, bố có tìm thấy một bộ đồng phục nữ trong tủ quần áo của con…”

“…?!”

Shidou choàng mắt sốc toàn tập. Quả thật, do thiếu chỗ để, cậu đã phải đặt tạm nó trong tủ quần áo của mình. Cậu chưa từng nghĩ rằng có ai sẽ vô tình phát hiện ra nó.

“Shii-kun…con đã làm thế này từ lâu chưa? Bố mẹ không giận hay gì đâu, nhưng bố mẹ cũng muốn một lí do hợp lý nào đó. Nó là sở thích chăng? Hay là…”

“Đúng rồi, Shidou. Không có gì phải xấu hổ cả. Bố có người quen cũng có sở thích tương tự vậy. Mặc dù xã hội chưa thực sự chấp nhận điều này, nhưng con là con trai chúng ta. Bố mẹ sẽ cùng chia sẻ nỗi niềm này của con, được chứ?” [20]

“Con đã bảo là không phải như vậy đâu!!!!!”

Chứng kiến bố mẹ mình hiểu lầm tất cả, Shidou chỉ biết hét lên một tiếng thật to...

Chú thích Sửa đổi

  1. Mì hải sản
  2. Nuôi max khổ <(“)
  3. Nôm na đây là một khu vực của giới tính thứ 3, LGBT
  4. 29 mùa khoai sọ.
  5. Close quarter combat: các kỹ năng cận chiến.
  6. Chưa biết người bị tổn thương là ai đâu ợ  :3
  7. Và đây là lý do dù đần thối và ngã suốt ngày Rito vẫn có harem  :D
  8. Bây giờ đã là gần tối.
  9. Sự tuyệt vọng ở vol 14 đã chứng minh là cô ấy đã thất bại  :3
  10. Chuunibyou
  11. Nôm na nó là cần sa của loài mèo.
  12. Lần đầu với Natsumi-chan trong Natsumi Change.
  13. Cưa quá nhiều gái ?? :D ??
  14. Trong Itsuka Disaster, Ellen sẽ được toại nguyện với cái ôm công chúa và nụ hôn trán nồng thắm!
  15. cắt, diễn tốt lắm!!!
  16. Đồng chí lại văn với tôi rồi.
  17. 1 ruộc Tsundere :3
  18. Công ty mẹ, tàu chị em.
  19. Tinh linh/Spirit/Seirei là từ vốn chỉ những linh hồn trông như quả bóng sáng bay lơ lửng ấy <(")
  20. Vậy nên hãy sống thật với giới tính của mình đi