FANDOM


Trans: Nhật Nguyên

Học sinh chuyển trường thứ hai Sửa đổi

Liếm đôi môi, cô cảm nhận vị của mồ hôi...

Kết giới bao bọc xunh quanh có thể kiểm soát được mọi thứ: trọng lực, độ ẩm, nhiệt độ, nói chung là vật chất trong vũ trụ này. Tuy nhiên, nếu một ai đó muốn biết lý do mồ hôi xuất hiện, họ phải xem xét các yếu tố bền ngoài, ví dụ như nhiệt độ, độ ẩm, mức độ vận động...

Hoặc trong trường hợp này: Sự hoảng loạng!

"..........."

Tobiichi Origami nuốt nước bọt, có thể xem hành động đó là một sự cố gắng để tự điều chỉnh hơi thở của cô, đồng thời nắm chặt hơn chuôi của thanh kiếm laser <No Pain> trong tay.

Tại thời điểm này, trên người Origami không phải là bộ đồng phục học sinh như bình thường, mà là một bộ chiến giáp, các mạch đều được nối với Realizer, thiết bị dành cho những chiến binh hiện đại.

Họ đều phải trang bị thứ đó, vì nó là nguồn năng lượng chính cho áo giáp cơ giới.

Với những trang bị như vậy trên người, họ có thể mở rộng kết giới theo ý muốn, hoặc nói một cách đơn giản hơn, họ đã trở thành những siêu nhân.

Tuy vậy, tại thời điểm đó, trong tình huống như vậy, dù đã là siêu nhân nhưng Origami đã bị dồn vào một góc nhỏ.

"—Uwaaaaaaaa!?"

"......Tch."

Đáp lại tiếng rên rỉ của đồng đội từ thiết bị liên lạc, Tobiichi hít thở nhẹ nhàng nhưng sâu. Đúng vậy, họ là thành viên của AST, tuy đông nhưng đã bị một bóng hình quen thuộc áp đảo. Tất cả đồng đội của cô đều đã ngã gục.

"..........Ku"

Che giấu chỉ số thể trạng hiện tại của mình, Origami ngầm ra lệnh trong đầu cô.

Cùng lúc ấy, kết giới của Origami phát sáng, màn hình hiển thị những khoảng khắc mà thị lực của một con người bình thường không bao giờ có thể thấy được.

Đó là một đặc khu, gần Tenguu, nơi cơ sở JGSDF tọa lạc, cơ sở đào tạo đặc biệt.

Nơi đây là khu vực tập luyện của Origami và những đồng đội AST khác, họ chỉ vào khi đã trang bị CR-Unit, đó là một khu vực đặc biệt.

Và đứng ở trung tâm của đống đổ nát ấy, một cô gái với mái tóc cột búi gọn gàng đứng nhìn một cách bình tĩnh.

"Takamiya Mana"

Nhắc thầm lại tên của cô gái ấy, Origami quan sát một lần nữa người mà đang đứng với một thể thủ hoàn hảo trước mặt cô.

Tuổi cô gái ấy vào khoảng 14 - 15. Dưới con mắt bên trái là một nốt ruồi, hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ ấy.

Tuy nhiên, bao bọc lấy cơ thể nhỏ nhắn ấy là một bộ chiến giáp, khá đáng yêu nhưng hoàn toàn khác lạ với CR-Unit (chiến giáp mà AST sử dụng).

Đó là một thứ hơi khác với mô hình chiến giáp mà Tobiichi và đồng đội đang sử dụng. Trên vai là một thứ trông như lá chắn được cách tân. Nó (bộ chiến giáp) được làm từ mẫu mới hơn so với CR-Unit.

"Này, kẻ cuối cùng còn lại. Bất kể mi đang trốn ở xó nào, hãy ra đây mau!"

Mana nói một cách đơn giản, hoàn toàn không để ý gì tới những thành viên còn lại của AST đang nằm la liệt xung quanh nơi em ấy đứng.

Đó là một sức mạnh áp đảo tuyệt đối. Đún vậy, đó chính là sức mạnh đã tiêu diệt được một tinh linh.

Em ấy đã được đưa đến cơ sở này vào cuối tháng trước.

Mọi người nói rằng em chính là con át chủ bài của JGSDF.

Họ còn nói rằng, em ấy có kỹ năng kiểm soát Realizer hàng đầu trên thế giới.

Em đã giết chết một tinh linh.

Chỉ dựa vào tin đồn, điều này thật sự bất thường.

Tuy nhiên, ngay trong lần ra mắt đầu tiên, em đã thách thức mọi người:"Ở đây có ai có thể đánh bại tôi không?. Bất cứ ai?" Tất nhiên, những thành viên AST, vốn mang niềm tự hào mình là những chiến binh siêu đẳng ở khu vực này, không một ai có thể để yên vụ đó được.

Vì vậy, lấy cớ tìm hiểu khả năng của Mana, một cuộc tập trận một-chọi-mười đã được sắp xếp.

Thật ra, ban đầu Origami không quan tâm điều này....

".........."

Hoàn toàn im lặng, Origami nhớ lại cuộc trò chuyện của cô với Mna vào ngày hôm trước.

Ngày mà Mana được chuyển đến Tenguu, trong lúc Origami và mọi người đang xem lại những thước phim chiến đấu trước đó của chính họ.

Lúc đó, Mana đã nhìn vào màn hình trình chiếu và nói:

"Nii-sama!"

Origami quả thực chưa từng nghe đến chuyện Shidou có một người em gái như Mana. Sau khi trình bày vấn đề này với Mana, em ấy có vẻ bị sốc.

(Trung sĩ Tobiichi biết nii-sama? Ừm.. được thôi, điều kiện để tôi kể với cô về điều này, đó là hãy tham gia cuộc tập trận.)

Sau cuộc trò chuyện ấy, Tobiichi quả thực không còn lựa chọn nào khác.

Cuối cùng, cô đã tham gia vào cuộc tập trận.

Và kết quả là những gì đã diễn ra ở đây cho đến thời điểm hiện tại.

Chín thành viên trong đội đã khụy, chỉ còn lại một mình Origami, đã mất gần như toàn bộ trang bị trên người, chỉ còn lại thanh kiếm laser <No Pain>, công cụ chiến đấu xáp lá cà.

Ngược lại, Mana dường như vẫn chưa bị ảnh hưởng gì.

"Này, thời điểm quyết định sắp trôi qua rồi, cô biết không?"

Mana thở dài nói.

Không phải là cách hay khi cứ mãi trốn tránh, Origami đành phải bay ra để đối mặt với Mana.

"Oh, thế này thì xác cmn định nhé."

"..........."

Cầm chặt vũ khí duy nhất còn lại của mình, thanh <No pain>, Origami không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đánh cận chiến.

Cô kích hoạt trình tự chiến đấu từ trong đầu mình, khởi động động cơ đẩy sau lưng. Nghiêng người về phía trước, cô như một quả đạn bắn vào không trung với một tốc độ kinh hoàng.

"Một đòn đơn giản. Tôi thích cô giống như bây giờ."

Nghiêng tới như một cánh hoa hồng, lá chắn trên vai Mana từ từ chuyển đổi, nó biến thành hai trang bị cố định vào cánh tay.

"<Murakumo>-Twin Blade Mode".

Ngay lập tức, một lưỡi ánh sáng hình bán nguyệt xuất hiện.

Dù vậy, Origami vẫn không ngừng lại.

Cô tăng tốc hơn nữa, ngắm thẳng về phía Mana.

Đưa <No Pain> lên ngang đầu...

Origami biết rằng cô sẽ thua nếu cứ tiếp tục thế này.

"Ngay lúc này!"

"........"

Ngay lập tức, kết giới của Orgami thu nhỏ lại.

Kết giới với bán kính ba mét chỉ 1s trước, giờ đây đã giảm xuống chỉ còn 1/10.

Tất cả những phần của động cơ phản lực ở bên ngoài kết giới lấy lại trong lượng ban đầu của chúng.

Cũng lúc đó, động cơ bị ngắt hoàn toàn khỏi khối năng lượng mà Origami mang trên lưng, thanh <No Pain> di chuyển sượt qua khủy tay của Mana.

"Cái....?"

Những điều này hoàn toàn bất ngờ đối với Mana, em mở to mắt nhìn.

Những động cơ bị mất điều khiển kéo Mana rơi xuống như một viên đạn khổng lồ.

"Tch! Còn non lắm...!"

Mana lấy lại bình tĩnh, dùng lưỡi dao laser cắt bỏ động cơ bị mất điều khiển.

Tia lửa bắn ra xung quanh, 2 động cơ đẩy của 2 người rơi xuống đất, bốc khói cuồn cuộn.

Nhưng đây mới thực sự là điều mà Origami chờ đợi.

Lưỡi <No Pain> tái xuất ngay phía sau Mana, nhằm vào phần năng lượng chính.

Đúng như mục tiêu mà Origami đã nhắm đến, lưỡi <No Pain> để lại một vệt sáng trên CR-Unit của Mana.

Tuy nhiên....

"Cái....?"

Origami không thể nói nên lời.

Ngay lập tức, lưỡi dao laser của Mana kết nối với toàn bộ hệ thống còn lại, cơ thể cô trong một tư thế như đang cọ xát với nhiều thứ, Origami đứng hình hoàn toàn.

"Fuu... Xém chết."

Mana quay đầu về phía Origami, nháy mắt.

Origami cực kỳ khó thở. Không thể nhầm vào đâu được, Mana đã ngắt hệ thống của Origami, chỉ với trang bị cá nhân còn lại.

Đó là điều mà không ai ngờ tới được.

Trong khoảng thời gian phản ứng của Mana, cô hoàn toàn có thể giết Origami chỉ với việc thêm vào một động tác đơn giản, ngay sau khi đã vô hiệu hóa chiến giáp của cô ấy. Lúc đó, Mana hoàn toàn ở bên trong kết giới của Origami.

"Quá tệ. Chiếu bí."

Mana từ từ quay người lại, kề lưỡi dao laser vào vai Origami.

Tiếng còi báo hiệu vang lên. Sau đó, tiếng nói từ noi nào không rõ vang vọng trên chiến trường.

"Tập trận kết thúc. Người chiến thắng là thiếu úy Takamiya Mana."

Sau cuộc tập trận.

Origami trở về kho chứa bên trong cở sở. Cô sắp xếp lại những ý nghĩ ngỗn ngang trong đầu, đồng thời, nhìn chằm chằm xuống đất.

Và khi nhớ lại cảm giác vài phút trước, cô nắm chặt nắm đấm.

"........"

Do đã tắt kết giới, cô cảm thấy cơ thể mình vô cùng nặng nề. Chỉ việc nâng cao cánh tay và và siết chặt nấm đấm thôi cũng khiến Origami cảm thấy khó khăn như đang bơi lội trong một chất bùn nhớt.

Và trong vô thức, Origami lại siết chặt hơn nữa nấm đấm của mình, có lẽ do cảm giác tồi tệ đó gây ra.

"Takamiya - Mana"

Như đã biết từ trước, cô ta có có kỹ năng điều khiển kết giới một cách linh hoạt và chính xác đến như vậy. Quả thực, Origami đã gặp phải một thiên tài, một đối thủ không thể thắng được.

Nhưng điều này cũng đáng để ăn mừng. Vì giờ đây Mana đã làm việc cho đội AST Nhật Bản, đội mà Origami thuộc về. Mana cũng có cùng mục tiêu như Origami: tiêu diệt các tinh tinh. Nếu có Mana hổ trợ,Origami sẽ sớm đạt được mục đích bấy lâu nay của mình.

Nhưng dù đã nghĩ như vậy, vẫn có một cảm giác khó chịu bên trong Origami, có thể nói đó là một sự thất vọng. Và nó đang ngày càng lớn hơn, sâu thẳm bên trong trái tim cô.

"..... Cô ta... thực sự quá mạnh."

Origami nói khi nhìn chằm chằm vào bàn tay nắm chặt của mình. Cùng lúc đó, có tiếng nói vọng xuống từ trên cao.

"Cô cũng ngon lành lắm, Thượng sĩ Origami."

Vội vàng ngẩn mặt lên, Mana, không biết từ khi nào đã đến gần, đang mặc trên người bộ chiến giáp với 2 cốc nước trên 2 tay.

"Đừng để ý."

Sau khi nói vậy, Mana đưa cốc nước ở tay trái mình về phía Origami.

"........"

Mặc dù vừa ngắt kết giới của mình, Mana trông như không có vẻ gì mệt mỏi hay khó chịu như Origami.

Origami nhìn Mana một cách ngờ vực, nhưng đồng thời lại nhận cốc nước trong tay Mana.

Mana gật đầu thỏa mãn, em nói tiếp sau khi uống một ngụm nước.

"Cho cô biết một sự thật, dù chỉ cách vài mm từ lưỡi kiếm của cô đến tôi, nhưng trong một thời gian dài trước đây không ai từng làm được như vậy.

Đó không phải là một lời mỉa mai, đó hoàn toàn chỉ là một lời đánh giá của Mana về khả năng của Origami.

"Tôi có thể làm gì để được mạnh như cô nhỉ??"

Origami hỏi Mana, trông cô như thể đang gặp rắc rối vì 2 đường chân mày nhíu lại đến mức chạm nhau và vướng vào nhau.

"Tôi nghe nói cô đã giết được một tinh linh. Cô có thể kể chi tiết hơn không?"

Mana dường như có phản ứng với từ "giết".

"Giết... một tinh linh. Ừm... điều đó không hẳn là sai..."

Nghe được một câu trả lời có vẻ không chắc chắn, Tobiichi nghiêng đầu.

"Sao cơ?"

"Ừm... trường hợp này có hơi khác biệt so với cái tinh linh khác. Cô vẫn muốn nghe chứ?"

"Bất cứ điều gì, dù nó nhỏ như thế nào đi nữa."

"Hmm... nó không quan trọng lắm. Mặc dụ điều này không được phép noi cho người khác. Nhưng trong tương lai gần, cô sẽ tìm thấy cơ hội cho chính cô để biết được điều đó. Tôi đã ghi chép vào đây cho vài lý do đặc biệt, dù bị cấm.

Tobiichi hiểu rằng Mana không được tiết lộ quá nhiều về điều đó, cô nghiên đầu một lần nữa.

“Tôi nghe nói cô được điều tới đây để cải thiện sức chiến đấu của đội chúng tôi?”

“Điều đó không phải hoàn toàn sai. Tôi được điều tới đây để kiểm tra và theo dõi một tinh linh đặc biệt.”

“Tinh linh đặc biệt?”

“Đúng. Tôi dành toàn bộ thời gian của mình để theo đuổi một tinh linh rất tàn ác. Mật danh của nó là…”

Mana đang nó thì.....

Bụp! Bụp!

Đầu của cả hai bị đánh một cách không thương tiếc.

“….ssssss”

“Á đau…”

Mana và Tobiichi cùng quay đầu sang phải cùng lúc.

Người đứng ở vị trí thực hiện hai cú headshot đó là đội trưởng đội AST, đang mặc quân phục của JGSDF, Kusakabe Ryoko, trong tay cô là cuốn sách bìa khá dày.

“Cả 2 đứa…”

Các mạch máu trên trán cô đang căn ra, thể hiện một sự tức giận tột độ. Cô chỉ vào đống sắt vụng công nghệ cao được lấy ra từ bãi rác (à quên, chiến trường).

Đó là 2 động cơ phản lực mà Tobiichi và Mana đã dùng lúc nãy.

“Chị chưa hét với 2 em rằng đó chỉ là tập trận thôi sao? Tại sao 2 đứa lại phá hủy những trang thiết bị đắt tiền như vầy chứ?”

Cả 2 tránh nhìn vào mắt của Ryouko vào trả lời.

“Em dùng động tác giả để phục kích thiếu tá Takamiya nhưng không thành công.”

“Dù cho đó là tập trận, nhưng nếu không đánh hết sức thì không thể thu thập được dữ liệu chính xác về năng lực chiến đấu của nhau. Em nghĩ là vậy.”

Thế là mỗi người được tặng thêm một cú đập thần thánh từ cuốn sách trên tay của chị đội trưởng.

“Thật là một cách nhìn sâu sắc thú vị. Thử nghiên cứu về khoảng tiền để bù đắp thiệt hại cho thiết bị mà 2 đứa đã phá hủy hôm nay xem. 2 đứa cũng biết là ngân sách của chị đây có hạn mà.”

“Đã hiểu”

“Đã rõ”

“Nếu thật sự là như vậy….”

Ryouko nhún vai rời đi sau khi để lại một câu nói:”Lần sau nhớ cẩn thận hơn.”

Sau khi đội trưởng đi khuất, Mana bực mình bĩu môi.

“Thực ra mà nói, truyền trưởng-dono (???) còn khó đối phó hơn cả lũ tinh linh.”

“Tôi đồng ý.”

Origami gật đầu, thế là Mana vui vẻ cười toe toét.

“Tôi thấy chúng ta có thể chiến đấu cùng nhau rất tốt, trung sĩ Tobiichi Origami. Tôi là người khắc chế tinh linh và những kẻ thù tương tự nếu có. Nếu chúng ta hợp tác ăn ý, chúng ta có thể giành chiến thắng ngay khi có cơ hội.

Cô nhún vai sau khi nói xong.

Origami không nói gì, nhìn lại gương mặt của Mana một lần nữa.

Đúng như cô nghĩ, từ ngoại hình đến tính cách, cả hai đều hoàn toàn khớp với Shidou.

Nhưng… Shidou chỉ có một đứa em gái…

Dù cho không hề nói chuyện với nhau, nhưng chỉ cần nhìn thấy Isuka kotori một vài lần trước đây, Origami cũng đã có thể khẳng định rằng 2 người họ khác nhau hoàn toàn.

Tuy nhiên, theo dữ liệu ghi chép về Shidou của Origami, khả năng Mana là em gái của Shidou không hẳn là hoàn toàn có thể bị bác bỏ.

“Thiếu tá Takamiya.”

Origami hỏi một cách tự nhiên.

Hãy thực hiện lời hứa của cô. Nói cho tôi biết về mối qua hệ thực sự của cô và Shidou.”

“Shidou? Ai vậy?”

Mana nghiêng đầu hỏi. Điều này không bình thường chút nào. Origami tiếp tục trong khi khá ngạc nhiên.

“Vài ngày trước, lúc đang xem lại dữ liệu về trận chiến với Hermit, cô đã gọi tên người trong video đó. Cô hứa sẽ nói cho tôi biết về người mà cô gọi là Nii-sama nếu tôi đồng ý tham gia buổi tập trận.”

“……Sssss….. Nii-sama……….?”

Mana khẽ cau mày.

“Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì, chỉ hơi đau đầu một tí..”

Khi nói như vậy, Mana ấn đầu mình ra phía sau.

Origami có cảm giác lần đầu tiên mà Mana nhìn thấy thành viên trong gia đình mình là vào tháng trước, lúc video được chiếu.

“….Ssss…. Xin lỗi…. Bây giờ thì không sao rồi. Àh, chuyện của Nii-sama.”

Mana lúc lắc cái đầu một cách nhẹ nhàng, như thể đang cố gắng làm văng cơn đau đầu đang đeo bám. Cô lấy từ trong áo ra cái mặt dây chuyền của sợi dây mà cô đeo trên cổ. Cô mở nó ra, bên trong là hình ảnh của một cậu bé và một cô bé.

“Shidou”

Origami nhẹ nhàng nói. Chắc chắn không thể lầm được, đó chính là Shidou lúc nhỏ. Và ở bên cạnh là một cô bé với nốt ruồi bên dưới con mắt trái, hoàn toàn khớp với Mana, ai cũng có thể nhận ra khi nhìn vào.

“Đây là….”

“Một một bức ảnh ngày trước. Nó là kỹ vật duy nhất có mối liên hệ liên hệ giữa tôi và Nii-sama.”

“Cô có thể nói rõ hơn được không?”

Origami nói. Và Mana gãi đầu một cách ngượng ngùng.

“Xin lỗi nhưng tôi không nhớ thêm bất cứ điều gì cả.”

“Tại sao?”

“Vì tôi đã mất tất cả những ký ức của mình lúc xưa.”

“Mất trí nhớ?”

“Có thể hiểu một cách đơn giản như vậy. Nhưng mỗi lần nhìn vào hình ảnh đó, nó lại gợi cho tôi một ký ức nho nhỏ. Hình như tôi đã gọi người đó là Nii-sama trong quá khứ.”

“Vậy tại sao cô lại đặt ra điều kiện bắt tôi phải tham gia cuộc tập trận?”

Origami ngạc nhiên hỏi. Mana thì bẽn lẽn cúi đầu.

“Vì… tôi muốn thấy khả năng thực sự của cô trên chiến trường. Trong đội này, dường như cô là người mạnh nhất. Nó nằm ngoài cả sự mong đợi của tôi.”

“………”

Origami im lặng nhìn Mana. Dù rằng Mana thắng và cô đã thua, nhưng khi Mana nói điều đó nằm ngoài sự mong đợi, Tobiichi có một cảm giác hồi hộp, cứ như là được khen vậy.

Mana ngước lên nhìn Origami và nói.

“À… Trung sĩ Tobiichi, hơi ngại nhưng tôi có thể yêu cầu cô một chuyện được không?”

“Có chuyện gì?”

“Có thể nó hơi riêng tư một chút… à… đó là về thông tin của Nii-sama… Cô có một ít phải không? Cô có thể nói cho tôi nhưng gì mà cô biết về anh ấy không?”

“………….”

Không biết kể từ khi nào, tình hình dường như đã bị đảo ngược. Origami gật đầu đồng ý.

“Tên: Isuka Shidou. Tuổi: 16…”

“Vâng…”

“Gia đình gồm cha, mẹ và em gái. Hiện nay cha mẹ đã di cư ra nước ngoài để làm việc. Cậu ấy chuyên phụ trách mọi việc vặt trong nhà…”

“Uhum…”

"Nhóm máu: AO RH +. Chiều cao: 170.0cm. Trọng lượng: 58,5 kg. Chiều cao khi ngồi: 90,2 cm, trên cánh tay: 30,2 cm, cẳng tay: 30,2 cm. Ngực: 82,2 cm, vòng eo: 70,3 cm, hông: 87.6cm."

“Okay…!!”

"Thị giác mắt phải là 0,6, mắt trái 0,8 , sức mạnh nắm tay phải 43,5 kg, tay trái 41,2 kg. Huyết áp 128/75. Mức độ đường trong máu 88mg/dl. Mức Urê 4.2mg/dl"

“Thôi… thôi đủ rồi! Tôi không cần biết những điều đó.”

“Thiệt hả?”

Origami đành khẽ gật đầu đồng ý để Mana thôi không la hét nữa.

“Những thứ mà cô vừa mới nói… ừm…. những thông tin cực kỳ chi tiết đó… là một trò đùa phải không?”

“Hoàn toàn không. Đó là những con số hoàn toàn chính xác.”

“……………” (Ca này khó! *người dịch*)

Origami trả lời với một gương mặt không chút biểu cảm. Mana giờ đây nhíu đôi lông mày của mình lại đến nỗi chúng trông như một đừng thẳng mộc mạc. Và với giọt mồ hôi chảy bên thái dương, cô hỏi.”

“……Xin lỗi…. Nhưng…. Chính xác thì mối quan hệ giữa Trung sĩ Tobiichi và Nii-sama là gì thế?”

“Origami trả lời ngay và luôn, không hề ngại ngùng, bối rối hay ngập ngừng.

“Người yêu.”

”Khoan đã, cô đang là gì với Nii-sama?”

“Hehh?”

Trong phòng khách, tại nhà Isuka Shidou, cậu là người hỏi câu hỏi này.

Với ruy băng màu đen cột tóc thành hai bím, trên người là một bộ đồng phục, cô gái ấy quay đầu lại, hai tay chống hông.

Đó là em gái của Shidou – Isuka Kotori (đang trong comander mode).

Đôi mắt to tròn nhưng không dễ thương (!!!), cây kẹo mút trong miệng, tay thì chỉ thẳng lên trời, trông như đuôi của một kẻ thù đáng sợ nào đó.

“Em đang làm gì à… Tất nhiên là đang chuẩn bị đi học.”

Shidou nháy mắt một cái để xác nhận sự xuất hiện của Kotori. Đang mặc trên người là bộ đồng phục THCS mùa hè, cái túi ở tay phải, bento ở bên trái, hoàn toàn bình thường, đó chỉ là một nữ sinh chuẩn bị đến trường.

Nhưng Kotori thì chỉ đơn giản lắc đầu, nhún vai, như thể đang đóng một bộ phim sitcom của Mỹ.

“Được rồi, để em tự giới thiệu một lần nữa về mình. Shidou, cái gì trong tay trái của anh vậy?”

“Chỉ là hộp bento.”

“Của anh à?”

“Không, cái này cho Tohka.”

Đúng là như vậy. Shidou để bento của mình trong túi xách. Hộp bento trong tay trái của cậu là cho cô hàng xóm trong chung cư kế bên: Tohka.

“Vậy anh dự định sẽ đưa thứ này cho Tohka bằng cách nào?”

“Anh định bỏ nó vào hộp thư của cô ấy…..”

Bởi vì không thể đưa trực tiếp cho Tohka tại trường, cậu dùng cách đặt bento vào trong hộp thư của Tohka mỗi buổi sáng. Bằng cách đó, Tohka được tiếp tế lương thực mỗi ngày.

Đang giữa câu nói, Shidou kêu lên một tiếng “Ah!”

“Anh biết em lo lắng chuyện gì. Mùa này thời tiết khá là ấm áp. Em đang lo về an toàn vệ sinh thực phẩm phải không? Cứ yên tâm đi. Anh đã bỏ túi chườm đá và tấm lọc vi khuẩn vào rồi. Có lẽ sẽ ngon hơn nếu bỏ thêm ít mận khô vào. Hm… Hình như Tohka ghét mận khô thì phải…. Ouch!”

Đang nói giữa chừng, cậu bị Kotori tặng một cú đá. Shidou đổ nhào về phía trước, người cậu cong lại. Cái túi xách rơi xuống sàn nhà, nhưng ít nhất thì cậu cũng cứu được bento của Tohka.

“Em làm cá…..”

“Em đã nói là sẽ giết anh nếu anh làm như vậy. Hết chổ rồi hay sao mà lại vứt bento vào trong hộp thư?”

“Vì…Vì anh không thể đưa nó cho Tohka. Hai đứa đi học khác giờ nhau mà.”

“Anh gọi đó là lý do à?”

Kotori hùng hổ lôi cây lolipop ra khỏi miệng mình, cắm mắt vào Shidou.

“Đã hai tuần kể từ khi Tohka dọn nhà. Trước đây anh và cô ấy đã bao giờ đi học chung chưa hử?”

“Err….”

Lúc lắc cái đầu, Shidou bắt đầu nhẩm tính.

“Nhắc mới nhớ, hình như chưa lần nào hết.”

Shidou nói trong khi đang gãi má một cách bối rối.

Shidou và Tohka từng sống chung nhà trước đây. Nhưng lúc đó, trong lớp lại loan ra những tin đồn và thắc mắc về mối quan hệ của hai người. Vậy nên Tohka và Shidou phải đi học khác giờ nhau.

Nhưng hiện giờ thì khác. Họ thực sự đã là hàng xóm của nhau. Không cần phải câu nệ chuyện đó nữa. Thật tha thì họ còn đi về cùng nhau.

Điều đáng nói ở đây là, không biết từ bao giờ, đã thành một thói quen, Shidou luôn đi học sớm hơn Tohka.

Chắc là vì Tohka yêu cái giường hơn Shidou (ý mình là ngủ nhiều hơn Shidou chứ không phải Tohka ko yêu Shidou ^^)

Kotori xoa trán một cách hoài nghi.

“Cũng khá khó khăn mới chuyển được Tohka sang nhà bên cạnh, hai người vẫn là bạn cùng lớp, không lý do gì để bỏ lỡ chuyện đi học cùng nhau. Hơn nữa, trong tương lai, nêu các tinh linh khác xuất hiện, anh sẽ phải dành nhiều tình cảm cho họ. Vì vậy hãy nhân cơ hội này mà iu Tohka nhiều nhiều 1 tí đi.”

$*%^@(@)%&^*@$........

Nghe như một tiếng rên….

Thế giới tại thời điểm này luôn bị không gian chấn (Spacequakes) đe dọa. Nó xuất hiện khá bất ngờ.

Khi không gian chấn xảy ra, năng lượng dồn nén lại đến cực đại, sau đó giải phóng ra một cách không kiểm soát, phá hủy mọi thứ trong phạm vi vụ nổ, không gì còn sót lại được.

Dù cho công nghệ hiện tại đã phát triển đến mức có thể dự báo được không gian chấn và hoàn toàn khôi phục được những gì nó phá hủy, nhưng đó vẫn là thảm họa cực kỳ nguy hiểm đối với nhân loại.

Dù không được tiết lộ, nhưng nguyên nhân thật sự của không gian chấn là do sự xuất hiện của những tinh linh.

Tinh linh không phải là những sinh vật trên trái đất. Họ được cho là đến từ thế giới song song. Bất cứ khi nào họ xuất hiện cũng đều kéo theo một trận không gian chấn, tàn phá mọi thứ xung quang nơi họ đến.

Tất nhiên, con người phải lập kế hoạch để chống lại một thứ nguy hiểm như vậy.

Kế hoạch được chia làm hai loại.

Một, sử dụng vũ lực, khí tài quân sự để tiêu diệt tinh linh.

Và cách còn lại là….

“Hiểu rồi chứ Shidou? Lần sau, khi tinh linh xuất hiện, anh phải cưa tới khi họ đổ.”

“Hiểu -_-“

Shidou đã từ bỏ nổ lực phản kháng và trả lời trong tiếng thở dài.

Và đó chính là phương pháp còn lại.

Đến gần các tinh linh, trò chuyện với họ, và khi đã hoàn toàn có được lòng tin nơi họ, một nụ hôn sẽ phong ấn tinh lực của họ.

Dù không biết vì sao nhưng Shidou có một năng lực bí ẩn, có thể phong ấn sức mạnh của bất kỳ tinh linh nào.

Và tổ chức nhắm vào năng lực của Shidou là <Ratatoskr>, tổ chức mà Kotori đang làm việc.

“Vì vậy, hãy đi học chung với Tohka hôm nay.”

“Hmmm. Hiểu rồi.”

Đó là câu nói không hề có ẩn ý. Shidou nhặt cái túi xách lên và bước ra cửa.

“Khoan đã Shidou, anh để quên kìa.”

Được nữa đường, giọng Kotori vang lên .

‘Hur? Còn gì nữa?”

“Cái này.”

Kotori xòe bàn tay ra, trong đó là 2 thiết bị liên lạc.

Kotori làm một hành động hướng vào tai mình. Có nghĩa là cô muốn Shidou đeo vào ngay lập tức.

“Cái đó… Tại sao phải….?”

“Bởi vì thời gian có hạn. Anh vẫn sẽ được huấn luyện cả khi đang ở trường. Rồi, đeo vô đi.”

Vậy là, Kotori mỉm cười và đeo cái còn lại.

“Huấn luyện. Đó là cách gọi chính xác cho những chuyện này.”

“Đó có phải là…. là chủ để của ngày hôm nay, đối phó với cơn ghen của Tohka.”

Shidou lẩm bẩm…

Yoshino là một tinh linh khác, xuất hiện sai Tohka. Thế là Tohka bắt đầu ghen.

“Đó chính là vấn đề. Nếu anh thân mật với cô gái khác, Tohka sẽ cảm thấy khỏ chịu.”

“Er… Cá…. Cái gì?”

Khi Shidou thốt lên như vậy, Koroti nhìn Shidou như thể nhìn một thằng ngu với ánh mắt thương hại, cô thở dài.

“Dù sao đi nữa, nếu thấy anh thân mật với một cô gái khác, tinh thần của Tohka sẽ trở nên bất ổn. Hậu quả của việc đó là toàn bộ sức mạnh tinh linh mà anh phong ấn sẽ chảy ngược lại Tohka theo mối liên kết giữa anh với cô ấy. Nếu điều đó xảy ra thì rất phiền phức. Vì vậy…..”

Kotori trỏ ngón tay trên bàn tay đang tạo hình một khẩu lục về phía Shidou.

Từ hôm nay, khi đi học, nhân viên của from <Ratatoskr> sẽ hướng dẫn phương pháp cứu hỏa, nhiệm vụ của anh là dập tắt ngọn lửa ghe tuông trong lòng Tohka.

“Phải làm như thế nào?”

“Đừng lo, sẽ ổn cả thôi.”

Dù Shidou đã thể hiện rõ ràng sự bối rối của mình, nhưng tất cả những gì mà Kotori làm chỉ là quay lưng lại, đẩy cửa.

“Sắp tới giờ Tohka đi học rồi đó. Nếu muốn biết chính xác hơn, hãy căng tai ra mà nghe hướng dẫn của nhân viên <Fraxinus>.

“Hur…Errrr… Chờ đã….”

Dù Shidou chưa hoàn toàn hiểu ra tình cảnh của mình, nhưng cậu biết rõ là không nên hỏi gì thêm khi Kotori đang trong trạng thái chỉ huy (Commander mode). Thực tế là trong vòng hai tháng qua, Shidou ko có sự lựa chọn nào khác ngoài nghe theo mệnh lệnh của Kotori.

Ngay lúc này, giọng Kotori một lần nữa vang lên từ phía sau Shidou.

“Ah, đúng rồi, còn một chuện nữa. Hôm nay chúng ta có khách. Dù chỉ là một lời chào đơn giản nhưng hãy thử nói chuyện với cô ta nếu có thời gian.

“Khách?”

Kotori không trả lời mà chỉ bước lên lầu. Khi Kotori nói sẽ hướng dẫn thông qua tai nghe, rất có thể những người hổ trợ của từ <Fraxinus> đang phục kích trên tần hai của ngôi nhà.

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cứ đứng mãi như vầy thì cũng không nghĩ ra được cách gì khác. Vậy là Shidou đành mở cửa bước ra ngoài.

Mọi thứ rất đột ngột. Ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào làm lóa mắt Shidou.

“Uầy….”

Hôm nay, ngày 05 tháng 06. Bây giờ đang là mùa mưa, nhưng bầu trời hôm ấy khá quang đãng, cứ như là tháng trước đã trút hết nước xuống mặt đất rồi.

Khác những năm trước, không còn mây bao phủ, cường độ ánh sáng mặt trời chiếu vào trái đất tăng mạnh, làm cho nhiệt đồ cũng tăng lên theo.

Không chịu nổi cái nóng, Shidou cởi bớt áo khoác của mình ra.

Ngay lúc đó.

“Are…..?”

Người đó đứng quay lưng về phía nguồn sáng, vì vậy ngoài hình bóng ra thì Shidou không thể nhìn thấy rõ thứ gì khác.

Đó là một cô gái trạc tuổi Kotori.

Cô mặc trên người một bộ đầm mùa hè mát mẻ, cái nón mùa hè màu trắng che lấy đôi mắt của chủ nó. Mái tóc màu xanh dưới ánh mặt trời gợi lên một màu như của đại dương, còn đôi mắt như hai viên ngọc, liên tục liếc nhìn về phía Shidou.

Ngoài những thứ đó ra, còn một cái ấn tượng ơn nữa, đó là một con thỏ bông bịt mắt như cướp biển, vung vẩy một thanh kiếm trên tay trái của cô bé, nhìn khá là hài.

“Yoshino?”

Chắc chắn không thể nào có người quên được một cô bé như vậy. Shidou bước tới gần Yoshino.

“Yahoo – Shidou-kun. Cũng đã được 1 lúc rồi đó….”

Lúc này, con thỏ hải tặc trên tai trái của Shidou bắt đầu nói, miệng nói cứ mở ra-khép lại.

“Ơ… Yoshinon…. Chuyện là….”

Shidou hơi gật đầu, như để đáp lại con thỏ hải tặc. Thực chất nó là một con rối tên Yoshinon, và cũng là người bạn của Yoshino.

Ban đầu ai cũng nghĩ nó chỉ là một con rối bình thường, giọng nói của nó có lẽ là tiếng bụng của Yoshino, nhưng khi nghiên cứu kỹ hơn, người ta mới biết đó là một nhân cách thứ 2 của Yoshino, biểu hiện ra ngoài thông qua Yoshinon.

“Có chuyện gì vậy? Buổi kiểm tra hôm nay của em đã xong chưa?”

“Ưm… Buổi kiếm tra diễn ra tốt đẹp, nhưng vẫn còn một đợt thực hành thể chất nữa.”

Yoshinon nói trong khi ve vẫy 2 cái tay bé nhỏ của nó.

“Thực hành?”

Cùng lúc Shidou nói điều đó, Yoshinon đột nhiên vươn tới chiếc mũ của Yoshino.

“……ssss”

Trông Yoshino có vẽ sợ hãi.

Nhưng sau khi trải qua giây phút bối rối ấy, Shidou mở đôi môi run rẫy của mình và bắt đầu lên tiếng.

“Buổi sáng tốt lành, Shidou-san.”

Yoshino nói với một chất giọng không phải của chính cô.

“Woah…”

Shidou mở to mắt, lùi về phía sau một bước.

Yoshino là một cô bé rất nhút nhát, ít khi giao tiếp một cách tự nhiên với mọi người mà chỉ dựa vào Yoshinon để trình bày vấn đề của mình. Đây là lần đầu tiên mà Yoshino nói chuyện với Shidou với một giọng như thế này.

Ngay lúc đó, có một âm thanh nhiểu từ bên tai của Shidou. Sau đó là giọng của Kotori. Cô đã ở trên <Fraxinus>.

“Cái gì? Cô bé có thể sẵn sàng nói chuyện một cách tự nhiên với em và Reine từ lâu rồi anh có biết không?”

“Thật ư? Thật tuyệt vời.”

Sau lời khen của Shidou, Yoshino lại xấu hổ và kéo chiếc mũ xuống để che phần lớn khuôn mặt. Nhưng nhìn vào khéo miệng, có thể thấy cô bé đang nở 1 nụ cười nhẹ.

Sau đó, đi kèm với âm thanh của cây kẹo nút trong miệng Kotori là lời nói.

“Dù có hơi sớm nhưng em muốn để Yoshoshi sống ở môi trường bên ngoài thay vì trong <Fraxinus>. Có Yoshino trò chuyện cùng, Tohka bớt căng thẳng hơn. Điều này khá tốt, vì dù <Fraxinus> có cả một đội hỗ trợ tinh thần cho tinh linh, nhưng giải pháp này tốt hơn. Cuộc trò chuyện của họ diễn ra tự nhiên hơn và hiệu quả giải tỏa tinh thần tốt hơn là những gì mà đội hỗ trợ làm được.”

“Uhum… Đó không phải là chuyện tốt hay sao?”

“Ừm, vì vậy, đó là lý do vì sao hôm nay chúng em để cho cô ấy tự giới thiệu bản thân.”

“Oh thật à?”

“Ngôi nhà đầu tiên của Yoshino bên ngoài tàu chiến.”

Sau khi nghe lời của Kotori nói, Shidou ngước nhìn một lần nữa căn hộ, đặc khu dành cho tinh linh.

Tòa nhà đó là nơi mà Tohka đang sống. Một kiến trúc đặc biệt xây dựng riêng cho tinh linh. Người ta nói rằng <Ratatoskr> đã thiết kế ngôi nhà này để có thể chống chịu được sự phát tán bất thường năng lượng tinh linh, không để nó rò rỉ ra bên ngoài. Ngoài ra nó còn rất chắc chắn, có thể chịu được những va chạm mạnh.

“Ừm… anh hiểu…”

“Nhưng Yoshino và Tohka vẫn chưa thể trò chuyện với nhau bình thường được…”

“A…”

Dù ở trong cùng một ngôi nhà, nhưng phòng của họ ở hai khu vực cách biệt nhau. Khó có thể nói được họ là láng giềng hay người nhà.

Nhưng dù là trước đó, khi Tohka và Yoshino còn là tinh tinh, Yoshono đã có ấn tượng không tốt về Tohka và điều đó vẫn còn cho đến bây giờ. Sẽ tốt hơn cho cả hai nếu họ có thể ngồi lại và nói chuyện với nhau.

Cánh cửa tự động của khu chung cư khẽ mở.

Một cô gái vẫn còn ngái ngủ, bước từ trong ra.

Mái tóc đen tuyền như màn đêm, dài bồng bềnh, ánh lên rõ hơn dưới ánh mặt trời. Sự xuất hiện của cô dường như khiến cho bất kỳ ai chứng kiến có được một cảm giác thoải mái.

Đó là bạn cùng lớp của Shidou, Tohka Yatogami.

“………….”

Nhìn thấy hình ảnh Tohka, Shidou nín thở.

Tohka không còn mặc trang phục như trước đây nữa, thay vào đó là bộ đồng phục mùa hè, kèm theo một dải ruy băng.

Đúng vậy. Shidou cũng đang mặc đồng phục mùa hè nên không có gì đáng nói. Nhưng khi thấy rõ đường cong của Tohka hiện lên dưới bộ đồng phục mỏng mang ấy, trái tim của Shidou như bị ai bóp chặt.

"Nn ......? Shidou?"

Dường như đến lúc này Tohka mới nhận ra sự có mặt của Shidou ở đó và hét lên.

“Ơ… ừm… Chúng ta ít khi gặp nhau vào buổi sáng…”

“Ừm.. chỉ là mình nghĩ đi học chung với Tohka không phải là một ý tưởng tệ đúng không. Có chuyện gì à?”

Shidou nói với hai má bắt đầu đỏ lên, cặp mắt đảo xoay tứ phía.

“Yeah… à… đúng. Đó ko phải là một ý kiến tệ.”

Tohka gật đầu một cách vui vẻ. Dù vậy, cô cũng có vẽ xấu hổ khi công khai thể hiện niềm vui ấy.

Shidou tự hỏi mình phải nói gì tiếp theo, vậy là cậu nhớ tới hộp bento của Tohka.

“À, đây là phần của cậu hôm nay.”

“Oh.”

Tohka cầm lấy hộp bento, và trả lại cho Shidou một nụ cười tuyệt đẹp.

“Hôm nay chúng ta ăn gì vậy?”

“Ừm, hôm nay có măng tây kèm thịt xông khói, thịt-trứng chiên, mì ống trộn salad và cà chua. Àh và cơm chiên thịt gà.”

“Cái gì?”

Sau khi nghe Shidou trình bày, Tohka có vẽ bị sốc. Cô lén lút nhìn quanh và kiểm tra hộp bento.

“Như vậy có ổn không Shidou?”

“Hur? Chuyện gì cơ?”

Shidou hỏi và Tohka đáp lại bằng một giọng thấp hơn nữa.

“Măng tây + thịt xông khói, thịt với trứng chiên và mấy món kia nữa. Sẽ rất rắc rối nếu mọi người biết về chuyện này. Có thể họ sẽ nổi loạn vì hộp bento này.”

“Không. Họ sẽ không làm vậy đâu.”

“Thiệt… Thiệt hả? Vậy thì được. Như….nhưng cơm chiên với thịt gà hình như là hành động khủng bố, chúng ta sẽ bị bắt mất thôi.”

Tohka nói với một vẽ mặt rất nghiêm cmn trọng. Thực sự thì không ai hiểu được cô đã tìm hiểu những điều như thế này từ nguồn thông tin nào trên trái đất nữa.

“Không, tất nhiên là không. Hay cậu không thích cơm chiên thịt gà? Nếu cậu muốn, mình có thể đổi bento với cậu.”

Thực ra là vì chuyện bento của cả hai giống nhau khiến Origami khá khó chịu. Vì vậy mà Shidou đã làm bento của hai người với hai thực đơn khác nhau.

Vì hầu hết là thức ăn thừa từ đêm trước đó nên cũng không mấy khó khăn để chuẩn bị bento.

Nhưng trong khoảnh khắc mà Shidou đề nghị trao đổi, Tohka ôm chặt hộp bento của mình như con đẻ, miệng thì *fuuu*fuuu*fu*fu*, đầu thì lắc qua lại với một tốc độ mà ai nhìn vào cũng cảm thấy lo lắng rằng nó sẽ rơi ra. (@_@)

Shidou nhìn cảnh tượng đó và nở một nụ cười méo mó. Ừh thì, miễn sao Tohka cảm thấy hạnh phúc là đã xứng đáng với công sức mà cậu bỏ ra để nấu ăn hằng ngày.

Tohka, vẫn còn hơi hoảng, ôm cận thận hộp bento của mình, hít vài hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Đúng lúc đó.

“……..Nu……?”

Tohka đột nhiên mở to mắt, nhìn thẳng vào cô bé bên cạnh Shidou. Dường như bây giờ cô chỉ chú ý vào mỗi điều này mà thôi.

“Oh, Yoshino đây à. Lâu ngày ko gặp.”

Mỉm cười 1 cách ngây thơ, Tohka bắt đầu nói chuyện.

Mặc dù trước đây đã có nhiều chuyện xãy ra, dường như Tohka ko còn nghĩ tới chúng trong thời điểm này.

“…..Ss!”

Tuy nhiên, Yoshino bắt đầu run rẩy và lùi lại tư thế phòng thủ.

“Muốn oánh nhau hả?”

“sss…uuu….mm…”

Lời nói của Yoshinon như 1 sự kích thích, Yoshino lấy lại thăng bằng trên chính đôi chân của mình và *hít*, cô bé hít lấy một hời dài và tiến bước về phía kẻ địch.

Như thể quyết tâm đã đủ vững chắc, lông mày cô nhíu lại đánh giá đối thủ.

"Aa......, amenbo, akaina, a, i , u, e, o......!" (Translation note here) [Nguyên văn bản Anh, ko hiểu thằng dịch muốn nói gì @_@]

Không hiểu tại sao, cô bắt đầu câu câu nói như thể triệu hồi linh trang.

“Đây là… gì vậy….? Mật mã gì à?”

“Không….. Yoshino?”

Shidou mỉm cười vả hỏi Yoshino. Yoshinon thì vẫy vẫy tay đồng thời tạo ra một âm thanh *PATA* *PATA*

“A, rất tốt, thực chiến hoàn hảo. Làm lại lần nữa, nhanh hơn 1 tí.”

Sau khi trò chuyện khẽ với Yoshinon, Yoshino bước tới phía trước Tohka một lần nữa.

“C….hào… bu….ổi sán..g.”

Một giọng nói rụt rè, khác hẳn với câu chào lúc nãy dành cho Shidou, nhưng dù sao thì vẫn có thể nghe vào hiểu được.

“Wooa, chào buổi sáng.”

“…………”

Hình dáng bé nhỏ của Yoshino run run, nhưng vẫn giữ được đủ bình tĩnh để lui lại.

Trong một khoảng thời gian, Tohka và Yoshino chỉ nhìn nhau mà không nói 1 lời.

Âm thanh sắc như dao bén lần đầu nghe được từ Kotori rót vào tai Shidou.

“Đừng có đứng đực ra đó chứ. Yoshino vẫn còn ngại giao tiếp, hãy khích lệ cô ấy 1 chút xem nào.”

“Eh… à… ừm…. “

Shidou như trả lời lại giọng Kotori, cậu liếc nhìn về phía Yoshino.

Tới bây giờ cậu mới chú ý điều đó. Yoshino nhìn có vẽ khác lần trước.

“Yoshino, hôm nay em đội nón che nắng à?”

Đúng vậy, lần trước cô ấy đội cái nón khác.

“À… vâng.. đúng ạ.”

Yoshino thực sự như muốn núp sau Yoshinon, nhưng điều đó mang lại kết quả ngược với ý muốn. Yoshinon đẩy cái đầu đằng sau mình qua một bên. Cô nghiên đầu trả lời.

“Bởi vì… hôm nay hơi nắng, vậy nên, Reine-san cô ấy …. cái đó.”

“À, không có gì phải ngại. Nó hợp với em lắm. Trông rất dễ thương.”

“…..híc”

Sau khi nghe những lời đó thì bổng *Poom* Yoshino phải cố gắng giấu đi khuôn mặt đã đỏ lựng lên vì xấu hổ.

Có vẽ như cô ấy vẫn nhút nhát như ngày nào. Shidou bật ra một tiếng cười hơi khan.

“Chờ một chút, cô ấy đang trò chuyện với Tohka kia mà? Anh đang phá hoại cuộc trò chuyện của họ à?”

“Ahrr.. hình như vậy. Hey hey, Tohka, cậu xem xem Yoshino có xinh không?”

Hơi bất ngờ khi nhận lượt trò chuyện, cô trả lời Shidou bằng một giọng nhẹ nhàng, liếc nhìn Yoshino lần nữa.

“Ơ.. nhìn em dễ thương lắm, Yoshino.”

“….sss… Cảm ơn…”

Yoshino trả lời trong khi chuyển cái nhìn từ mặt đất sang Tohka.

“Toh….. Tohka-san cũng dễ thương lắm.”

“Óa, xấu hổ ghê.”

Tohka phồng má của mình và xấu hổ mỉm cười. Cô một lần nữa nhìn về Shidou, đố ai biết tại sao, má cô hơi đó.

“Shidou, cậu…. có nghĩ vậy không?”

“Hơơở….”

Sau những lời như vậy, nói đó lại hoàn toàn im lặng lần nữa.

“Nè, không ổn tí nào.”

“S…sao cơ?”

“Anh bị sao vậy Shidou? Việc tập luyện đang diễn ra anh có biết không?”

“Ủa…. ơ.. ý em là gì?”

Shidou thấp giọng hỏi. Kotori thở dài.

“Em đã nói với anh rồi, đó chính là mục tiêu của ngày hôm nay. Không được để cho Tohka cảm thấy ghen. Anh đã khen Yoshino đúng không? Tại sao không nói điều tương tự với Tohka chứ?”

“Heeeeeee…..?”

Shidou bật ra một tiếng kêu ngu ngốc khi nhớ lại những hành đồng vào lời nói ngu xuẩn vừa qua của mình. Ngoài việc hỏi Tohka là Yoshino trông như thế nào, cậu chưa hề khen Tohka tí nào cả.

“Điều đó có gây ảnh hưởng gì không…?”

“Tất nhiên là có chứ. Anh đi tâng bốc một cô gái khác, đại loại như “em dễ thương lắm” mà chẳng nói gì với cô ấy. Dù cho cô ấy không chú ý đi chăng nữa thì mức độ tình cảm cũng sẽ bị giảm.”

“K…Kh..ông, nhưng Tohka sẽ không chú ý….”

“Em đã nói rồi.”

Kotori nói với một giọng mang vẻ cảnh báo.

“Tohka là một tinh linh, và cô ấy có thể khác vói con người một số thứ. Nhưng về mặt tình cảm là một trường hợp đặc biệt, cô ấy không khác gì một cô gái bình thường hết.”

“………..”

Nghe Kotori nói, Shidou cắn môi hốn hận.

Mặc dù đã hứa rằng sẽ làm cho những tinh linh có được một cuộc sống bình thường, nhưng ở một mức độ nào đó, cậu vẫn xem Tohka là một người đặc biệt.

Shidou thu nấm đấm, nhìn thẳng về hướng Tohka và nói.

“Tohka!”

“V..âng……?”

Đột ngột nghe thấy giọng điệu thay đổi quá nhanh của Shidou, Tohka trở nên bối rối, và kèm theo đó là vai cô cũng hơi run.

“G…Gì vậy Shidou?”

“Cậu moe quá!”

“Hử…hơ…”

Tohka đỏ mặt và thu mình lại.

Không hiểu tại sao, mặt Shidou cũng bắt đầu đỏ lên giống như vậy. Cậu cố không chú ý chuyện đó và tiếp tục nói.

“Yeah, rất dễ thương, bộ đồng phục mùa hè đó hợp với cậu ghê luôn á. Cậu đã làm mình bị ấn tượng mạnh khi cậu bước ra khỏi chung cư! Mình đã không thể rời mắt khỏi cậu được. Lúc ấy mình quá choáng nên không kịp nói: cậu trông rất dễ thương.”

Lúc này thì Tohka đã phải xài tới tay để che miệng Shidou lại, ko cho cậu nói tiếp.

“uhh…uh….”

“Mình đã hiểu, vì vậy, đủ rồi.”

Tohka nói như vậy và nhanh chóng quay lưng lại với Shidou.

Những điều mà Shidou đã nói thật sự là những lời từ đáy lòng cậu. Tuy vậy, có vẽ như nó hoàn toàn hiệu quả.

Khi Shidou đang nghĩ về điều mình vừa mới nói, một tràng cười ằng ặc phát ra từ tai nghe.

“Muaaaaa hahahaha, haaha, hhahaahahahahah, hhaaaaahaah!”

Không cần phải hỏi, Shidou cũng biết đó là cô em gái chỉ huy của mình. Và dựa vào âm thanh phát ra, cậu cũng biết là Kotori đã bị té ghé.

“T…ốt, tốt lắm Shidou, một thằng ngốc cũng sẽ làm y như anh vậy =))”

“Sh… im đi. Anh tự hiểu mà.”

Shidou rên lên, mồi hôi nhễ nhại trên tráng.

“Nhưng có vẽ như anh đã làm được. Tiếp theo phải làm sao?”

“Haa ả? Anh đang nói cái gì vậy?

“Hử?”

Mức độ tình cảm của Tohka tăng vọt và đã dừng ở mức tối đa rồi. Anh đã hoàn toàn làm chủ trái tim cô ấy. Sao anh không thử lên phía trước và nhìn mặt cô ấy xem, sẽ rất rất rất là thú vị đấy!”

“Ờm… Cái zề??”

Shidou hỏi, nhưng Kotori không quan tâm nữa mà tiếp tục nói chuyện.

“Được rồi, em sẽ không phạt anh ngay khi chỉ mới bắt đầu. Tch… Đến lúc gọi Yoshino trờ về rồi. Còn anh, nếu không mau đi học thì sẽ trễn giờ đó.”

Đúng như lời Kotori nói, Yoshino lên tiếng.

“Hôm nay… tới lúc em phải đi rồi. Nhớ tự chăm sóc bản thân nhé…. Shidou-san, Tohka-san.

“Uh, lần sau nhớ quay lại nhé.”

“T….Tạm biệt.”

Shidou và Tohka vẫn tay. Yoshino chạy đi khỏi đó với một âm thanh *PATA* PATA*

“Được rồi, giờ thì đi thôi nào Tohka.”

“Uh…”

Shidou và Tohka bắt đầu bước đi cùng nhau trên con đường nhựa, nhưng….

“Ơ… Khoan đã Tohka….”

Nhận ra Tohka đã có một sự nhầm lẫn, Shidou dừng bước.

Đúng vậy, bộ đồ mà Tohka đang mặc chính là đồng phục mùa hè. Có nghĩa là, bình thường thì sẽ thấy được mờ mờ dây đai của

bra (hỏi google nha, người dịch hơi ngại), nhưng….

“Nu…. Có gì không ổn à?”

“Tohka, cậu… cậu có nhớ mặc… mặc…”

“Mặc gì cơ?”

“B… br… bra!?”

Shidou nói, ngập ngừng cái từ đó ra, nhưng Tohka nghiêng đầu một cách ngây thơ và hỏi lại Shidou.

“bra? Là cái gì?”

Shidou nín thở, cùng lúc đó cậu kéo Tohka trở lại căn hộ.

“Ch…Chuyện gì vậy Shidou?”

“Điều này hơi bị rắc rối đấy, đừng có nói với mình là cậu không hề mặc nó từ trước đến nay.”

“Cái gì mới được chứ?”

“……………” (hơi bị đau đầu)

Shidou tap tap vào cái tai nghe, và Kotori đã nghe thấy.

“À… ừm… mặc dù bọn em đã chuẩn bị đầy đủ nhưng có vẽ Tohka không biết cách sử dụng chúng.”

“Dẹp đê, không phải lúc để thanh minh với anh. Nếu là đồng phục dày như mùa đông thì không sao, nhưng…. Với đồng phục mùa hè thì…..”

“Yep! Bọn em để nó ở ngăn trên cùng của tủ quần áo của Tohka. Sao anh không thử đi và hướng dẫn cô ấy làm điều đó nhế ^^”

“A… anh à?!”

“Đâu còn ai khác quanh đó nữa. Đúng rồi, nếu không nhanh lên anh sẽ bị trễ học đấy.”

"......Aaargh, dammit......" (nguyên gốc câu chửi thề bên Mỹ)

Shidou nắn sẵn một gương mặt quyết tâm nhìn về phía Tohka.

“Tohka, cậu có thể… dẫn mình tới phòng của cậu không?”

“Ơ… được thôi… mình nghĩ là….”

Tohka có vẽ gặp khó khăn khi tìm đường đến phòng của mình. Có thể đây là sự phòng vệ tốt, bởi vì họ phải đi qua 3 lớp cửa với tường dày như trong hầm của ngân hàng. Có vẻ như không gian thực sự bên trong căn hộ không lớn như bên ngoài vì những bức tường quá dày này.

“Đây!”

Khi nói như vậy, Tohka mở cánh cửa phòng. Mọi thứ bên trong được sắp sếp như những căn hộ bình thường khác.

Shidou đóng cửa lại và nhìn kỹ hơn bên trong.

“Được… được rồi. Tiếp theo cậu có thể đem cho mình những thứ ở trên cùng tủ quần áo của cậu không?”

“Ơ… Hiểu rồi…”

Tohka cúi xuống cởi giày. Theo lời của Shidou, cô ấy mang tới một cái bra màu hồng nhạt, nhạt hơn 1 tí so với gương mặt Shidou.

“Có phải là cái này không?”

“Ơ…. Aa….. ưm….”

Chưa từng nhìn vào đồ lót của con gái, nhất là một cô gái cùng tuổi, Shidou vẫy tay chào Tohka với một gương mặt không thể đỏ hơn.

“Ừm… Tohka…. Mang nó đến….”

Dù biết chắc rằng sẽ không ai có thể nghe thấy, cậu vẫn tiếp tục hạ thấp giọng khi nói.

Cậu ‘dạy’ cho Tohka cách làm thế nào để mặc một cái bra, vậy là mặt của Tohka cũng đỏ không kém gì Shidou.

“Cậu……. cậu đang nói cái quái gì thế Shidou?!”

Và tiếp tục làm theo những gì mà Shidou nói, Tohka lấy 2 tay ôm ngực mình.

“Đặt cái này…….. ngực…….. trực tiếp?!”

  • FUUU* “Mình phải mặc nó à?”

“…..Đúng vậy….. Cậu sẽ….. gặp rắc rối nếu…….không mặc nó!”

“Vấn… vấn đề như thế nào cơ?”

“Ơ… bây giờ thì không sao…. Nhưng…nếu trời mưa hoặc cậu bị ướt…. nó sẽ………”

Một lúc sau, khi đã hiểu những gì mà Shidou muốn truyền đạt, gương mặt của Tohka lúc này hoàn toàn không có từ ngữ nào tả được chính xác.

Nếu như đây là manga, có lẽ khói sẽ bốc lên…

“Cậu…. cậu đang nghĩ cái quái gì vậy?!”

Tohka gào lên, hai tay ôm chặt lấy ngực mình.

“Đó… đó là lý do vì sao mình muốn cậu mặc nó.”

Thế là Tohka nhìn chằm chằm vào ngực mình và rên rĩ…

“Mình hiểu rồi, mình sẽ mặc nó theo lời của cậu…”

Cô lạch bạch chạy ra hành lang…

“Fuuuu….. Nguy hiểm quá…”

Shidou thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, Tohka xuất hiện trở lại một vài phút sau đó, gương mặt đỏ lựng.

“Shi…. Shidou, trông mình có ổn không?”

Tohka nói hết câu thì bỗng run rẫy.

Không hiểu vì lý do gì mà cô ấy lại… mặc ngược áo.

“To…Tohka, chuyện này là sao??”

“Làm…. Làm sao để móc cái này?”

“Aaaah……”

Chỉ một câu hỏi của Tohka, cậu đã hiểu ngay lý do của tình trạng này. Đây là lần đầu của Tohka khi phải xài tới bra. Có lẽ tự làm là hơi khó khăn cho cô ấy.

Shidou suy nghĩ một cách điên cuồng…

“Đừng cố gắng suy nghĩ nữa anh zai yêu quý, nhào vô giúp cô ấy đi.”

Kotori nói. Dù chỉ là chuyện nhỏ, nhưng cơ thể Shidou đang có một phản ứng khá dữ dội bên trong.

Dù rất muốn phản đối lại, nhưng không còn cách nào khác. Shidou đành run rẫy nói.

“Mình…mình sẽ móc nó lại cho cậu! Quay lưng lại nào”

“Cái….?”

Tohka nhìn chằm chằm Shidou với đôi mắt mở to hết cỡ. Nhưng cô ấy có vẽ không biết cách làm. Sau một hồi do dự, Tohka từ từ quay mặt lại với Shidou. Từ những khoảng trống giữa hai hàng cúc áo, Shidou có thể nhìn rõ làn da hồng hào trắng mịn trên lưng Tohka. Không nhịn đc, Shidou nuốt nước bọt.

“Đừng….đừng nhìn chằm chằm vào mình như vậy.”

Tohka ngại ngùng liếc về mọi hướng khác mà cô có thể, hai tay thì giữ thật chặt chiếc áo sơ mi mặc ngược, như thể nó sẽ tự động “bay” đi bất cứ lúc nào.

Shidou lắc đầu quyết liệt.

“Mình….mình hiểu….”

Cùng lúc đó, mồ hôi chảy dài trên gương mặt Shidou, cậu lẩm bẩm:”Chỉ là giúp đỡ…chỉ là giúp đỡ…” trong khi dùng ngón tay run run để móc cái bra mà Tohka đang mặc.

Lần sau mình sẽ mua cái bra có móc ở phía trước. Shidou nghĩ từ tận đáy lòng mình. (Người dịch: để chú mày móc giùm nữa à? Thằng này khôn =]])

“Ưm… mình cảm thấy không được thoải mái.”

“Cố làm quen đi nào, cậu sẽ quen thôi.”

“Muuuu…..”

Tohka có vẽ chưa quen khi xoay người. Shidou thì vỗ tráng liên tục, cứ như tự trấn tĩnh bản thân.

Cứ như vậy, 10p trôi qua trong sự im lặng.

Vừa bước tới ngã tư, cả hai nghe thấy tiếng bước chân ai đó đang cố đuổi theo họ.

“hả?”

Lông mày Shidou giật giật khi cậu quay lại và nhìn theo hướng mà âm thanh phát ra, nhưng đã muộn.

Phía bên trái, một cô gái trông như nữ sinh sơ trung, miệng đang gậm 1 cái bánh mì và hét.

“Trễ rồi! Trễ rồi!”

Cảnh này có vẽ khá quen thuộc trong các manga bình thường, nhưng cho dù là so sánh với manga đi nữa thì cô ấy đang chạy với tốc độ khá là nhanh, và dù ngậm miếng bánh mì trong miệng nhưng vẫn phát âm chuẩn.

“Cái gì……..?”

Ý định thực hiện một cú nhảy tránh thần thánh bật ra trong đầu Shidou nhưng đã quá muộn. Cậu bị cô nàng sơ trung đó knock out, té xuống mặt đường.

“Arr… Ouch….!”

“Cậu có sao không Shidou?”

Tohka cuối xuống, hỏi một cách quan tâm.

“Ừm, mình ổn cả, nhưng….”

Shidou phủi mông đứng dậy, đối mặt với người đã húc mình té ngã. Nếu như Shidou, một chàng trai chàng trai bị ngã mà đau đến vậy thì chắc cô gái kia sẽ đau hơn nhiều.

“Úi… đau…”

Đúng như dự kiến, cô ấy bật lên tiếng kêu đau, tuy nhiên

“Nnwha…..”

Gương mặt Shidou dần chuyển thành màu đỏ, run run đôi vai.

Điều đó cũng hoàn toàn dễ hiểu, bởi vì trước mặt cậu, cô gái đã bật ngữa ra sau, và váy thì bị tốc ngược.

Không hiểu vì lý do nào đó mà cô ấy không phủ váy xuống lại khi có cơ hội, dường dư cô cố tình làm như vậy.

“____Kya!?”

Nhưng ý nghĩ của Shidou ngay lậy tức bị thổi bay bởi tiếng la của cô ấy.

Cô ấy che ngay lại phần không nên lộ ra, bối rối hỏi.

“Cậu… có thấy….có thấy…?”

“Không không không!!”

Trong khi Shidou trả lời một cách khó nhọc, cô gái đứng dậy và đến gần Shidou.

“Tôi đã bị một chàng trai nhìn thấy đò lót mất rồi. Tôi không thể kết hôn được nữa.”

“hả?? điều đó không…”

Lúc này, cô gái đó ép ngực của mình lên Shidou ngay lập tức.

“Hyiii….”

“Cái………?”

Không những Shidou mà ngay cả Tohka cũng không nói nên lời.

Tuy nhiên, có vẻ cô ấy không quan tâm điều đó. Cô ta lấy ngón tay mình vuốt ve ngực Shidou và hỏi.

“Liệu…. Cậu sẽ chịu trách nhiệm chứ?”

“Ơ… không… dù bạn có nói như vậy….”

Mồ hôi chảy ròng ròng trên khuôn mặt, cậu quay nhìn đi hướng khác. Thời tiết lúc đó cực kỳ nóng bức.

“Mình chưa thể để bạn đi được.”

Ngay lập tức, Tohka phản ứng lại, chộp lấy vai của cô gái đó. Nhưng cô ấy nhanh nhẹn né được.

“Nào, sẽ không mất nhiều thời gian đâu, nghĩ xem điều gì sẽ xãy ra tiếp theo?”

Sau khi nói vậy, cô ta chạy ngay về phía mà mình đến.

Sau khi thấy vậy, Tohka bỉu môi “Uu…” và nhìn Shidou.

“Chuyện…chuyện gì vậy Tohka?”

“Không… không có gì cả….”

Tohka quay đi và bước về phía ngôi trường.

“Tohka, chờ đã nào…”

Lúc này, tai nghe Shidou có tín hiệu.

“Shidou, ra………”

“Cái……….?”

Shidou nhíu mày lại. Kotori thì thở dài một cách thiếu kiên nhẫn.

“Shidou, anh biết anh đã làm gì mày. Đừng cố phủ nhận điều đó. Anh không được phép là Tohka cảm thấy khó chịu.”

Tại thời điểm này Shidou mới nhận ra tình hình.

“Đừng …. Đừng nói cô gái đó là….. nhân viên………”

“Đúng vậy, đó chính là một trong những nhân viên của tụi em. Có vẽ anh đang thất vọng nhỉ?”

“Guwaaaaaa….”

Mặt Shidou giật giật.

“Hầy, tại sao lúc đó anh không chịu làm bất cứ điều gì để cứu vãn tình hình nhỉ?”

“Cứu…cứu vãn?”

“Đúng, đại khái như là nhẹ nhàng nắm lấy vai Tohka và thì thầm vào tai cô ấy:”Đừng giận mà, mình không quan tâm bất cứ cô gái nào khác ngoài cậu đâu.” Hoặc tương tự như vậy?”

“Làm sao có thể? Nhưng biểu hiện trên gương mặt cô ấy, nó có tác dung sao?”

“Hehe! Ai mà biết được, hên xui thôi. Nhưng đối với con gái thì họ lúc nào cũng thích nghe những lời như vậy.”

“Gud…”

“Được rồi! Nhưng điều quan trọng bây giờ là: Tại sao anh lại đứng đây như một thằng ngốc vậy? Tohka đã khuất bóng đằng xa rồi kìa.”

“Oái….”

Shidou quay lại nhìn. Tohka đã mất hút đằng xa.

“Ôi không!”

Cậu chạy một cách điên cuồng vào trong trường, và may thay, cậu nhìn thấy Tohka một lần nữa.

Như đã tệp vào khung cảnh xung quang, Tohka đang đứng trong một góc, phụng phịu,

“Toh…Tohka!”

“….Nn. Đi thôi Shidou…”

Trông nhưng Tohka đã chờ nãy giờ. Nhưng nét hạnh phúc trên gương mặt cô ấy vẫn chưa biến mất.

“….Ooh, được thôi…”

Shidou trả lời ngắn gọn, đầu óc chạy đua.

Hớp lấy một hơi thở thật sâu, Shidou quyết tâm thực hiện điều mình dự định. Cậu đưa hai tay lên nắm lấy vai Tohka, liếc xung quanh một lượt và nói:

“Đừng giận mà, mình không quan tâm bất cứ cô gái nào khác ngoài cậu đâu.”

Không còn gì để mất, cậu chờ kết quả…

“……………”

Sau khi nói xong, Tohka mở to mắt nhìn chằm chằm Shidou.

“Cậu… cậu đang nói gì vậy?”

“Không…. Không có gì đâu, quên nó đi…”

Cùng lúc trả lời câu hỏi của Tohka, cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ và chỉ muốn chết. Shidou đưa tay lên vẫy vẫy để che giấu điều đó.

“Mu….muuuuu.”

Không biết vì sao, Tohka lại rên rĩ và bước đi…… nhưng dường như bước chân của cô ấy đã nhẹ nhàng hơn lúc trước.

Từ nhà Isuka Shidou là một chặng đường đi bộ khoảng ba mươi phút. Nếu là bình thường thì Shidou đã đến trường lúc 8 giờ đúng, nhưng vì sự cố với Tohka và mấy chuyện vặt khác, giờ đã hơi trễ.

Đồng hồ trên tay Shidou hiển thị 8:20. Còn 10p nữa là đến tiết chủ nhiệm.

“…….Chúng ta sẽ trễ nếu không nhanh lên…”

“Uh, cậu nói đúng….”

Khi nói như vậy, 2 người cùng bước vào. Đúng lúc này.

“Itsuka-senpai!”

Đứng chờ ở lối vào là một cô bé năm nhất, cũng là người đã gọi Shidou.

“Ơ… Tôi à?”

“Vâng!”

Cô gái ấy trông có vẽ khó chịu, chìa ra một lá thư một cách ngượng ngùng.

“Em thích anh từ lâu rồi… xin hãy vui lòng đọc nó.”

“ha…….hảảả?”

Shidou nhìn chằm chằm vào cái phong bì mà cô gai đó đưa ra, trên đó là một con dấu hình trái tim.

Đó chính xác là một bức thư tình.

“T…thư……t…tình?”

Cơ thể run lên, Shidou lùi một bước về phía sau.

Nhưng ngay lập tức, cậu nhận ra một điều gì đó. Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy xảy ra được. Rất có thế đây là một trong những nhân viên của <Ratatoskr>. Nếu cậu không từ chối cô ta một cách chắc chắn, tiếng còi báo động tinh thần của Tohka chắc chắn sẽ vang lên một lần nữa, và cậu sẽ phải nhận sự trừng phạt của Kotori.

Shidou nuốt nược bọt “ực” một cái, định cầm lá thư và xé nó ra ngàn mảnh. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt đã rưng rưng của cô ấy, cậu không thể kìm mình được.

Dù biết rằng cô ấy chỉ là nhân viên và hành động theo sự chỉ đạo, cậu vẫn cảm thấy khó chịu và ray rứt lương tâm.

Cậu đưa trả lá thư lại cho cô gái cùng với cái lắc đầu.

“Xin lỗi, mình không thể chấp nhận được.”

Shidou kết thúc câu nói. Cô gái trông như sắp òa lên khóc.

“Xin…. Xin lỗi vì đã quá đột ngột.”

Cô ấy quay đi và chạy nhanh theo hành lang.

“Araa, thật là đáng tiếc.”

“Nỡ từ chối một người đã thỗ lộ tình cảm đếm như vậy.”

“Dù bọn em đã có kế hoạch cho một lá thư tình giống như vậy, nhưng nhân viên của bọn này vẫn chưa hề hành động anh biết không?”

“Eh?”

Khuôn mặt Shidou lại giật giật.

Thế là Shidou nhìn xung quanh với gương mặt xấu hổ, và cậu thấy một cô gái khác, với lá thư tình trong tay. (Người dịch: Eo ơi!! Thật là trớ trêu!)

“Đó… đó là……..?”

“Đúng vậy, nhân viên của bọn em.”

“Vậy… vậy còn cô bé lúc nãy?”

“Từ chối một bức thư tình từ đàn em thầm yêu trộm nhớ anh. Thật khó khăn cho cô ấy khi mối tình đầu đơn phương đã bị từ chối.”

“……………”

Shidou thẩn thờ nhìn quanh, không nói gì. Em ấy nói vậy là sao? Mình không hiểu…

“Vâng, ít nhất là anh không làm Tohka thất vọng.”

“Thật vậy à?”

Shidou trả lời bằng một giọng trống rỗng.

“Cô gái lúc nãy muốn gì ở cậu vậy Shidou?”

Câu hỏi hoài nghi của Tohka vang lên từ phía sau. Shidou lắc đầu.

“Không…không có gì.”

Ngay lúc này, cậu nghe thấy giọng Kotori một lần nữa.

“Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh không bị trừng phạt. Nỡ lòng từ chối một cô gái như vậy và làm cô ấy khóc.”

“Cái gì? Em đã lên kế hoạch để trêu anh đúng không?”

“Ừm… Em sẽ rãi ảnh của anh lúc nhỏ, khi anh bị dính sáp vào tóc, TRÊN TOÀN THỊ TRẤN!”

Khônggggggg! Đừng mà !”

“Còn vừa đủ thời gian từ giờ để đến lớp. Tiết chủ nhiệm sắp bắt đầu rồi đấy.”

Sau khi để lại câu nói đó. Tín hiệu biến mất.

“Ôi trời…”

Cánh cửa lớp học trượt mở ra, Shidou đi về chổ ngồi của mình. Và ở trên bảng là Tonomachi Hirito, đang nhìn Shidou.

“Ồh, tao đang tự hỏi vì sao mày đi học muộn, hóa ra là vì đi cùng với Tohka-chan U –Wa. U – wa.”

Cậu nói vậy và trên tay là một viên phấn, trên bản là hình ảnh một trái tim, bên trong là [Tohka – Shidou]

“Mày có còn là học sinh sơ trung nữa đâu mà đi làm như vậy chứ?”

Shidou lạnh lùng cười.

Tohka với một nét mặt khó hiểu lần lượt nhìn Tonomachi và Shidou.

“Ơ, bọn mình không thể đi học cùng nhau à? Mình không biết đó là điều cấm.”

Tonomachi hoảng loạng vung vẫy cánh tay, như thể đang cố gắng xóa những thứ trên bảng.

“Không, không phải như vậy. Làm thế nào mà Tohka-chan lại phải lòng mày cơ chứ. Mày thật là một thằng khốn số đỏ.”

Shidou trừng mắt nhìn Tonomachi. Nhưng cậu không hề cảm thấy sợ và, ngoài ra cậu còn nở một nụ cười to.

Shidou trở về chổ của mình.

Liếc nhìn về bên trái của mình, vẫn có một cô gái xinh đẹp ngồi ở đó như thường lệ.

Làn da trắng và vóc dáng trông như một con búp bê, cô tạo cho người khác cảm giác rằng cô không hề thuộc về thế giới này.

“Chào buổi sáng…. Tobiichi”

“…………..”

Một áp lực đè nặng lên Shidou.

“Chào buổi sáng, Origami.”

Ngay sau câu nói đó. Tobiichi Origami nhẹ nhàng gật đầu.

Ngày hôm nay có vẽ sẹ không kết thúc một cách dễ dàng. Origami liếc qua vai Shidou, và với một ánh mắt sắc bén, cô nói.

“Hai người đi học chung.”

“Hả…ơ…đúng vậy.”

“Thật à?”

Không biểu hiện bất cứ gì trên gương mặt, không một sự thay đổi trong giọng nói. Shidou cảm thấy một áp lực khá lớn.

“…………Nu?”

Cô gái ngồi bên phải của Shidou, Tohka, giờ đã nhận thấy bầu không khí u ám này. Cô đặt hộp bento và túi xách xuống.

“Sao? Cô muốn gì à?”

“……..Hừ.”

Không thể che giấu sự bực bội của mình, Tohka phát ra một âm thanh.

Đúng là như vậy. Bình thường thì Tohka sẽ không cư xử với ai một cách lỗ mãng, như cô gái này thì khác.

Origami thuộc JGSDF – AST, một tổ chức luôn tìm và diệt những tinh linh như Tohka.

Và thật ra mà nói, trước khi Shidou phong ấn Tohka, họ đã nện nhau một trận ra trò.

Hơn nữa, cha mẹ của Origami đã bị tinh linh giết. Nỗi đau đó đã hằng sâu vào tiềm thức của cô. Không một ai có thể hóa giải nó được.

Đúng lúc này, tiếng chuông báo giờ vang lên.

“Được rồi, đến tiết chủ nhiệm. Tohka, trở về chổ ngồi nào.”

“…Nu? Vâng…….”

Tohka vội vàng ngồi xuống ghế.

Shidou thầm cảm ơn những sự tình cờ này.

Các học sinh trở về chổ ngồi của mình. Tonimachi cũng đã len lỏi chạy về chổ ngồi của mình lúc nào không hay.

Không lâu sau đó, cánh cửa mở ra và một phụ nữ tóc ngắn, xoăn bức vào.

Trông cô ấy có vẻ như là một học sinh, nhưng thực ra đây là cô giáo chủ nhiệm của lớp Okamine Tamea, 29t, biệt danh Tama-chan.

“Được rồi, cháo buổi sáng, các em!”

Sau lời chào đó, Tama-chan-sensei cầm danh sách học sinh lên và đột ngột dừng lại.

“À đúng rồi, có một chuyện cô phải thông báo với các em.”

Cô ấy đưa mắt dò xét lớp học 1 lượt.

“Chúng ta có một học sinh chuyển trường ngày hôm nay.”

Một khoảnh khắc sau khi Tama-chan-sensei nói xong, cả lớp bùng lên một lượt.

“Ohhhhhhh…………….!”

Điều này cũng dễ hiểu.

Nói về học sinh chuyển trường thì đó quả là một sự kiện lớn đối với lớp học. Thật ra, mọi người cũng đã rất vui mừng khi lần đầu Tohka chuyển đến lớp này.

“……Nn”

Lúc này, Shidou nghiên đầu.

Tohka mới chỉ chuyển đến đây vài tháng trước, làm thế nào mà lại có thêm một học sinh chuyển trường nữa? Shidou suy nghĩ mông lung. Ngoài ra thì số học sinh trong lớp cũng ngang bằng với các lớp khác.

“Được rồi, mời em vào.”

Suy nghĩ của Shidou bị cắt ngang bởi giọng nói dễ tính của Tama-chan.

Cánh cửa từ từ mở ra, học sinh mới bước vào. Ngay lập tức, lớp học chìm trong yên lặng.

Đó là một cô gái trẻ. Dù là vào mùa hè, cô ấy lại đang mặc bộ đồng phục mùa đông cùng với áo khoác đen và vớ.

Công thêm mái tóc đen dài, cô ấy trông như một cái bóng.

Cũng giống như Tohka, cô gái ấy sở hữu một cẽ đẹp thần thánh, bất cứ ai cũng khó có thể cưỡng lại được.

Âm thanh nuốt nước bọt của các nam sinh khác bay đến tai Shidou.

“Nào, tự giới thiệu bản thân của em đi.”

“Nn.”

Theo yêu cầu của Tama-chan-sensei, cô ấy gật đầu một cách duyên dáng và cầm lấy viên phấn. Nén chữ được nắn nót trên bảng hiện ra trước mắt mọi người <Tokisaki Kurumi>.

“Mình tên là Tokisaki Kurumi.”

Và sau đó, với một giọng to hơn, cô ấy nói tiếp.

“Mình là một tinh linh.”

“……………”

“T…Tinh linh?”

Shidou có cảm giác như trái tim mình bị ai đó bóp chặt.

Các học sinh khác thì ồn ào bàn tán, duy chỉ có Origami và Tohka là có nét mặt tương tự như Shidou.

Dường như biết được điều này, Kurumi quay về phía Shidou và mỉm cười.

“…..ssss….”

“Ơ….cảm ơn em, một lời giới thiệu tuyệt vời.”

Có lẽ đã nhận ra rằng Kurumi đã hoàn tất lời giới thiệu, Tama-chan-sensei vỗ tay, các học sinh khác cũng noi theo cô giáo.

“Vậy thì, Tokisaki-san, em vui lòng đến ghế trống ở đó.”

“Nn. Tuy nhiên em muốn nhờ một chuyện trước, thưa cô.”

“Chuyện gì vậy?”

“Do đây là lần đầu em chuyển đến trường này, em muốn tìm hiểu thêm một chút về trường học. Em muốn ai đó đưa em đi xung quanh khuôn viên nhà trường.”

“À..à… đúng rồi. Cô có thể nói với đại diện của lớp….”

Tuy nhiên, Kurumi đã đi xuyên qua dãy bàn học và dừng lại trước bàn của Shidou.

“Hey, mình có thể nhờ bạn chuyện này được không Shidou-san?”

“Errrr…..”

Đối mặt với sự việc bất ngờ này, cậu phản ứng lại bằng cách phô ra bộ mặt sửng sốt và đôi mắt mở to.

“Ơ… mình à? Sao bạn biết tên mình?”

“Bạn sẽ làm chứ….?”

Trông Kurumi như thể sẽ khóc nếu bị từ chối.

“Được, nhưng……..”

“Cảm ơn đã hứa. Mình sẽ nhờ cậu giúp đỡ sau, Shidou-san.”

Kurumi cười một cách ngọt ngào. Giữa cái nhìn tức tối và ghen tị của những người cùng lớp với Shidou, cô ấy đi bộ một cách thoải mái về chổ ngồi mà mình được chỉ định.

Chú thích Sửa đổi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.