FANDOM



Chương 2: Lời mời từ một Tinh Linh Sửa đổi

Ngay sau khi cô Tama rời khỏi phòng học,Shidou lập tức lấy chiếc đt trg túi và gọi Kotori

Vài giây sau âm báo kết nối thành công cuộc điện thoại, giọng của Kotori vang lên.

"alo_alo,onii-chan? "

một cái giọng dễ chịu vang lên khác hẳn với cái giọng mỉa mai lúc sớm. Đây hoàn toàn là Kotori bình thường, ko phải ở chế đọ chỉ huy .

" Nè,Kotori. "

" phải là bây giờ sao _ sao ko biết chọn đúng thời điểm để gọi vậy ? Nếu đt reo 10 giây trc thì nó đã bị cô tịch thu rồi . "

"Đáng lẽ em phải để nó ở chế độ yên lặng chứ?"

"Em quên khuấy đi mất....."

Kotori ko vui nói

"Vậy, có chuyện zì ak? "

"ak, đúng rồi.sự thật là..... "

Vừa nói, Shidou càng liếc nhìn về phía Kurumi.Dù rằng cô ấy nói nhiều thứ gây sốc như "tôi là một tinh linh " .Kurumi đang gặp 1 tình huống là bị bao quanh bởi nhiều người và nhiêu câu hỏi.Đó ko chỉ là học sinh của lớp 4 , có nhiều tin đồn về một cô gái đẹo vừa mới chuyển trường,mọi học inh từ các khối lớp khác nhau đến gặp mặt.Cú như là ngày đầu Tohka đến .

Đến luc này, mắt của Kidou hoàn toàn chú ý đến Kurumi.Kurumi thấy hành động của anh ấy và cười mỉm, Shidou lập tức đỏ mặt và nín thở

"Onii _ chan?"

"A_akkk.... hôm nay ớp a có thêm một học sinh mới chuyển trường nữa...nhưng người đó ... "

"Làm sao ? "

"Tôi là một tinh linh "

"..........."

Khi Shidou nói xong,Kotori ko trả lời.

Trong những âm thanh do quần áo cọ lại với nhau.Nó giống như âm thanh Kotori đang thay ruy băng trên tóc cô ấy

."Kể chi tiết cho tôi nghe đi"

Kotori tiếp tục nói với giọng khác hẳn lúc nãy.

"Kể cả khi e muốn a kể chi tiết hơn ... nó cũng như những gì a đã nói thôi.Khi cô hs chuyển trường đó giới thiệu,cô ấy chỉ nói :Tôi là một tinh linh "

.... Dù ko có cơ sở, nhưng a vẫn cảm thấy cô ấy đang nói điều đó với a ".

"Anh có chắc đó ko phải là tưởng tượng chứ?"

"................"

"Vậy thì quên đi.Một ngươi nói những thứ như Tinh Linh rất là bất thường.Tôi sẽ điều tra việc này."

"Oh......hãy làm đi"

Khi Shidou vừa kết thúc cuộc gọi, tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên vag lên

◇◇◇

Trong Tenguu,có một vài dữ liệu về tinh linh ở các vùng khu vực phía nam Kanto

."... ko thể nào "

Chỉ huy AST : Kusakabe Ryoko, nhăn mày khi cô rên lên.

"Có đây có phải do bị lỗi ko ? "

Người thợ mở bộ điều khiển tháp ra --sĩ quan Ashimura vừa quay đầu lại,vừa lắc nhẹ khuông mặt đầy mồ hôi.

"Tôi rất tiếc nhưng đây là loại máy chuyên nghiệp,nó được coi là tốt nhất ở các nước."

"....Nếu là vậy "

Kiểm tra lại những con số hiển thị trên màn hình, sau khi đảm bảo rằng không có sai lầm, mạnh mẽ thở dài , cô cố gắng để loại bỏ nỗi thất vọng của mình.

Hiển thị trên màn hình là kết quả của một số người.Ko,dựa vào lời nói của vài người thì có thể là giả.Sau cùng

,Những dãy số đó,đang ám chỉ ngày tàn của thế giới.

"....Một tinh linh,chuyển tới học ở trường trung học sao ?Trò đùa đó nghe thậm chí còn ko buồn cười nữa"

Đúng vậy.Hôm nay lúc 9h sáng,cô nhận báo cáo từ Origami.

Khi tiến hành điều tra , vì có 1 học sinh mới chuyển trường giới thiệu mình làtinh linh trong lớp của tôi

Dù có chút nghi ngờ, cô ấy vẫn cho quét, nhưng

Ryoko lau trán . Tay áo ướt đẫm . Dù điêu hòa đang được bật nhưng da cô ấy vẫn ẩm.

Những việc này tất nhiên có nguyên nhân. Để chuyển vào trường trung hoc , khai báo gia đình và địa chỉ là đúng , nhưng sẽ tốt hơn nếu có thêm hồ sơ báo cáo .

Một sinh vật nguy hiểm có thể phá hủy con đường chỉ với một ngón tay, ưng cô ấy đã thoát ra khỏi đó và quan sát, học hỏi cách mọi người làm việc và biết cách sử dụng một cách hợp lý. Không thể không rùng mình khi nghĩ về điều đó.

"Chỉ huy ? Người đang làm gì thế ? "

Lúc này , một câu hỏi laj đằng sau cô ấy.

chỉ có một thành viên dùng ngữ điệu này . Quay đầu lại Mana đang dứng đó đợi chờ.

"............Nn? "

Mana thể hiện môt vẻ khó chịu, cau mày lại trong sự không hài lòng.

"--Đây là .......Cuối cùng cũng xuất hiện ak? , <Nightmare>."

"<Nightmare>?"

Ryokohoir hỏi trong sự ngạc nhiên. Mana thở mạnh ,đoi lông mày dính lại với nhau.

" Mã tên <Nightmare>.----Người mà tôi đang săn đuổi , Tinh Linh tàn bạo nhất "

"Tinh Linh..........Tàn bạo nhất ? "

Ryoko rùng mình khi cô lặp lại từ đó,"Nn",Mana gật đầu.

"Tinh Linh này đã giết chết ít nhất 10.000 người cho đến nay. Nếu chúng ta tính những nạn nhân chưa được xác định vào danh sách, con số sẽ gấp vài lần nữa"

"10,10.000 ......?! Không, Không thể tin được vậy sao không hề có một cuộc báo động nào? và cũng không hề có chấn động nào ---"

"Sai rồi"

Như cố gắng để làm gián đoạn lời của Ryoko, giọng của Mana nói to .

"Những chấn động <Nightmare > gây ra chỉ giống như củ những tinh linh binh thường . Dù không thể nói là không có nạn nhân nhưng con số cũng chưa thể đạt đến mức 100."

"Vậy thì tại sao.......... "

Ryoko nín thở .

"Lý do rất đơn giản . ---------------------Cô ta tự tay giết. 10.000 người đó.''

Edit Tập 3 Chương 2 Sửa đổi

Ngay khi Tama-chan-sensei rời khỏi phòng học sau tiết học sáng, Shidou lập tức rút chiếc điện thoại di động ra khỏi túi của mình và gọi cho Kotori.

Một lát sau, âm thanh xác nhận kết nối cuộc gọi thành công vang lên, giọng nói của Kotori cất lên sau đó một lúc.

"Alo-alo, onii-chan?"

Một thanh âm dễ chịu vang lên khác hẳn với cái giọng mỉa mai lúc sớm. Đây hoàn toàn là Kotori bình thường, không phải trong chế độ chỉ huy.

"Nè, Kotori." "Ngay bây giờ sao, sao lại gọi vào thời điểm như thế này? Nếu chiếc điện thoại reo lên vào mười giây trước, nó sẽ bị tịch thu bởi giáo viên anh biết mà-"

"Anh nên đặt nó vào chế độ câm trước."

"Anh quên làm việc đó hôm nay-"

Kotori không vui nói.

"Vậy, có vấn đề gì?"

"Ss, a, đúng rồi. Thật ra là......"

Trong khi Shidou tiếp tục nói chuyện, anh liếc nhìn về phía Kurumi.

Mặc dù cô ấy trong lời giới thiệu bản thân đã nói một số điều gấy sốc như "Mình là một Tinh linh, Kurumi giờ lâm vào tình huống bị vây quanh bởi một biển người với một núi các câu hỏi. Không chỉ có các học sinh của Lớp Bốn, tin đồn về một cô gái chuyển trường xinh đẹp nhanh chóng được giao dịch lan truyền, nên thậm chí những học sinh lớp khác cũng tụ tập lại quan sát. Giống như ngày đầu tiên Tohka chuyển đến vậy.

Đến lúc này, ánh mắt của cậu vô tình tiếp xúc với ánh mắt của Kurumi. Kurumi hướng khuôn mặt đối diện với cậu là khẽ mỉm cười, Shidou tức thì đỏ mặt và nín thở.

"Onii-chan?"

"Aa, aaah...... Hôm nay lớp anh có, một học sinh chuyển trường...... những người đó, nói rằng."

"Làm sao?"

"Tôi là...... một Tinh linh."

"............"

Khi Shidou nói xong, Kotori không trả lời. Thay vào đó là âm thanh xào xạc của quần áo. Nói một cách đơn giản thì Kotori có lẽ đang thay cái ruy băng cột tóc của mình.

“Nói chi tiết hơn được không?”

Giọng cô ấy đã thay đổi, bắt đầu từ câu nói này.

“Cho dù em có nói vậy đi chăng nữa…… anh cũng không biết nhiều hơn những gì anh đã nói với em đâu. Khi vừa ra mắt, cô ấy đã nói:”Mình là một tinh linh”……. Dù không có cơ sở gì để khẳng định nhưng anh lại có cảm giác rằng cô ấy đang nói với anh.”

“Anh không tự tưởng tượng ra điều đó chứ?”

“Uầy, quên nó đi. Nếu đã biết cô ấy có gì đó bất thường, tự anh sẽ điều tra thêm.”

“Oh, vậy làm đi…..”

-Làm gì........?

Lúc mà Shidou kết thúc cuộc gọi cũng là lúc chuông báo giờ vang lên.

09:54, 19 July 2014 (CDT)

Ở một góc của thành phố là trụ sở Tenguu. Bên trong phòng quan sát tín hiệu của tinh linh. Trên màn hình xuất hiệu một làn sóng lan tỏa khắp thành phố, nguồn phát ra làn sóng đó là khu vực phía Nam Kanto.

“Điều này là không thể….”

Đội trưởng AST, Kusakabe Ryoko, khẽ cau mày khi nghe thấy tiếng đó.

“Này, có chuyện gì vậy?”

Người đàn ông đang thao tác ở tháp điều khiển trung tâm, Trung sĩ Ashimuara quay lại nhìn cô, lắc khuôn mặt đẫm mồ hôi.

“Tôi xin lỗi, dường như hệ thống quan sát đang gặp trục trặc, ngay cả khi đây là loại có độ chính xác rất cao….”

“…….Thật vậy à?”

Kiểm tra lại những con số trên màn hình một lần nữa. Sau khi đảm bảo đây không phải là nhầm lẫn, cô thở dài như để cố gắng thổi đi sự thất vọng của mình.

Hiển thị trên màn hình là một người mang số liệu cụ thể.

Không, nếu sử dụng vỏ bọc con người, máy móc có thể bị đánh lừa.

Dù sao đi nữa, những con số hiển thị trên màn hình đều chỉ ra một thảm họa diệt vong.

“Tinh linh….. chuyển trường…. đi học? Trò đùa này không vui tí nào…”

Điều đó hoàn toàn đúng. Hôm nay, lúc 9:00 sáng, cô nhận được tin nhắn mà Origami gửi về căn cứ.

‘Yêu cầu điều tra. Có một học sinh mới chuyển đến tự xưng cô ta là tinh linh ngay trong lớp học của tôi.’

Dù không tin nhưng Ryouko vẫn cho máy quét hoạt động, thế là…..

Ryouko lau trán, mồ hôi ướt đẫm cả tay áo. Dù cho điều hòa đang dược bật, là da mịn màng của cô đã rươm rướm mồ hôi.

Việc này cũng có lý do của nó. Để chuyển vào một trường cao trung thì phải có thông tin đầy đủ về gia đình và địa chỉ, và thông tin giả của cô ta có vẽ hoàn hảo.

Một sinh vật nguy hiểm có thể thổi bay đường phố chỉ với một cái búng tay, nhưng cô ta đã không làm vậy. Cô ta không giống các tinh linh trước, đã tự mình tìm hiểu mọi thứ về xả hội con người, và sử dụng chúng một cách có hiệu quả. Điều này khiến cho Ryouko không khỏi rùng mình.

“Chỉ huy, chị khỏe không?”

Ngay lúc này, một lời chào vang lên từ phía sau Ryouko. Chị từ từ quay đầu lại, và đó là Mana, đúng như dự đoán ban đầu.

“……Nn?”

Mana thể hiện một nét mặt nghiên trọng và nhíu nhíu lông mày của mình.

“Đây là…. Cuối cùng cũng xuất hiện, <Nightmare>”

“<Nightmare>?”

Ryouko ngạc nhiên hỏi. Còn Mana thì thở dài với đôi lông mày giờ đây chỉ còn là một đường thẳng liền nhau.

“Mật danh <Nightmare>, tinh linh mà em đang săn đuổi, kẻ giết người tan bạo nhất.”

“Tinh linh…. Tàn bạo nhất?”

Ryouko có vẽ hơi rùng mình khi lặp lại câu trả lời đó. Mana gật đầu.

“Tinh linh đó đã giết ít nhất là 10.000 người tính cho đến bây giờ. Đó là chưa kể đến số người chết không rõ thủ phạm. Nếu gộp tất cả lại, con số thực có lẽ phải gấp nhiều lần.”

“10.000… không thể tin được. Lẽ ra phải có báo động khi cô ta xuất hiện chứ?”

“Không hẵn.”

Như thể đang cố gắng ngắt lời Ryouko, Mana lên tiếng một cách mạnh mẽ.

“Những cơn không gian chấn mà <Ác Mộng> gây ra rất nhỏ, nhưng vẫn có nạn nhân. Con số có lẽ vào khoảng 100 người.

“Vậy… tại sao…?”

“Đơn giản thôi, cô ta tự tay giết người.”

“……………..”

Ryouko nín thở.

Các tinh linh khác như <Princess> và <Hermit> đã xuất hiện trước đây trong thành phố, tuy họ ra gây không gian chấn phá hủy nhiều cơ sợ vật chất nhưng họ không chủ động tấn công con người.

Tuy nhiên <Nightmare> thì lại khác. Cô ta đã chủ động ra tay.

Là một thành viêt AST, gương mặt Ryouko hiện lên một sự kinh hoàng mà ít ai có thể thấy được.

“Được rồi, chúng ta nên chuẩn những gì để đối phó cô ta?”

“Hả?”

Mana hỏi, kéo dài từ đó một cách nhẹ nhàng. Còn Ryouko thì chỉ lạnh lùng.

“Khi một tinh linh xuất hiện, không có biện pháp đối phó nào khác ngoài việc tiêu diệt nó.”

“Đúng vậy! Nhưng chúng ta không sơ tán người dân hay sao? Dù sao thì tình hình này cũng là…”

“Không cần phải lo lắng. Cứ để đó cho chị. Xử lý những trường hợp như thế này là sở trường của chị đây mà.”

“Aaa, khoan đã.”

Ryouko nắm cánh tay của Mana lại khi cô đang định rời khỏi.

“Không phải là đang có chuyện khẩn cấp hay sao? Tốt nhất là nên hành động thật nhanh.”

“Chị phải nói trước với em rằng, ở đây chị là người chỉ huy, đừng tự ý thực hiện bất cứ điều gì theo cảm tính của mình.”

Một thoáng suy nghĩ như thể đang cân nhắc một điều gì đó, cô giơ tay lên.

“Đã hiểu. Em sẽ tuân theo mệnh lệnh.”

Tuy nhiên, Mana đưa mắt nhìn lại Ryouko như thể đã đánh giá được con người này.

“Nhưng chị cũng đừng quên rằng em ở đây là để hỗ trợ cho đội, và điều này đã được sự cho phép của trụ sở.”

“……Chị biết mà…”

Ryouko xoắn lại một cách nhàm chán, trái ngược hoàn toàn với gương mặt của Mana.

09:54, 19 July 2014 (CDT)

Cây kim giờ của cái đồng hồ trên bảng đen chỉ ra rằng đã 3h trôi qua kể từ lúc đó.

Theo như thời khóa biểu của Shidou, đây là tiết cuối cùng trong ngày, cũng là tiết chủ nhiệm. Ngay sau tiếng chuông vào lớp, Tama-chan-sensei bước vào, trên tay cô là giáo án và bắt đầu buổi dạy.

Khung cảnh này có vẻ bình thường với các học sinh khác, nhưng Shidou thì lại có cảm giác rằng cậu đang bị tra tấn.

Lý do là vì…..

“………………”

Kurumi luôn nhân lúc giáo viên không chú ý mà liếc + vẫy tay với Shidou.

“Chuyện đó, ơ…..”

Cảm thấy sẽ thật là bất lịch sự nếu không đáp trả, Shidou đành cười và vẫy tay lại.

Nhưng Tohka và Origami, ngồi cạnh 2 bên của Shidou, thì không thốt lên một lời nào, và cũng không làm bất cứ hành động nào, chỉ đơn giản là gửi tặng Shidou những cái lườm cháy da mặt.

“….Mình phải làm gì đây……..?”

Shidou tuyệt vọng thở dài, Tama-chan-sensei thì đã đóng cuốn giáo án lại.

“Bài học hôm nay kết thúc. Àh, còn một điều nữa, thời gian gần đây, trên khu vực này thường xuyên xảy ra những vụ mất tích bí ẩn, thế nên cô muốn các em đi về thành từng nhóm, được chứ?”

“…………..Nn?”

Những lời căn dặn này cứ như dành cho con nít. Shidou nhíu mày.

Thực ra điều này đã được thông báo trên tivi và các bài báo. Mọi người trong thành phố Tenguu đã bắt đầu chú ý vấn đề này.

Shidou thì không sao, đơn giản vì cậu đã trưởng thành, nhưng còn Kotori thì….

Đúng vậy, cô em gái bé bổng của cậu, còn rất nhiều thứ cần phải quan tâm.

Đang mãi suy nghĩ về điều đó, tiếng lớp trưởng kêu đứng-chào vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Shidou. Cậu đứng dậy và cúi mình. Trong vô vàng những âm thanh do bàn ghê bị xê dịch gây ra, cậu vẫn có thể nghe thấy những cuộc trò chuyện râm ran của bạn cùng lớp.

Bây giờ đã hết giờ học, tuy nhiên Shidou vẫn còn việc phải làm.

Lấy từ trong túi ra một cái tai nghe nhỏ, cậu đặt nó lên tai mình.

Ngay lập tức, một giọng hào hứng như muốn chọc thủng màng nhĩ của Shidou.

“Đến lúc rồi! Anh sẵn sàng chưa Shidou?”

Đó là Isuka Kotori, người vừa hét lên với cường độ âm thanh khá lớn. Cô đang trong chế độ chỉ huy.

Dù không được hỗ trợ trực tiếp nhưng kết nối liên lạc từ đây đến <Fraxinus> không có vấn đề gì gây cản trở, có thể xem đây là nguồn tự tin cho Shidou.

“Em không tin tí nào, về chuyện cô ta là tinh linh. Hãy tìm hiểu sự thật và chứng minh rằng nó chỉ là ý nghĩ sinh ra từ sự CDSHT của anh đi Shidou.”

“……Này….”

Ngoài việc nheo mắt khó chịu thì Shidou không thể làm gì khác để đáp trả lại câu nói của Kotori.

Nhưng nghi ngờ của Kotori cũng là có lý do. Cậu phải tìm hiểu sự thật vì cậu còn không tin tưởng chính mình. Liệu có hay không chuyện một tinh linh chuyển trường để đi học?

Kết quả quan sát và phân tích của Kotori về Kurumi được gửi đến điện thoại của Shidou vào giờ ăn trưa.

Và tóm lại, Kurumi thực sự là một tinh linh.

“Đây có lẽ là chuyện tốt. Phía bên kia cũng đã nhận được báo cáo tương tự về Kurumi. Chuông báo động vẫn chưa vang lên, điều đó có nghĩa là họ chưa được phép hành động. Đây là một chuyện tốt ngoài mong đợi. Bây giờ, hãy tập trung vào việc quyến rũ cô ta và làm cô ta phải lòng anh đi nào.”

“……..Nn. Anh nghĩ….. Em nói đúng.”

Shidou nói một cách miễn cưỡng.

Đó chỉ là lời nói một phía từ Kurumi. Tuy nhiên, động cơ thực sự của Kurumi vẫn không rõ ràng. Shidou đang cảm thấy khá bối rối.

“Sao vậy? Sợ rồi à? Chuyện hôn một tinh linh khác?”

“Không, không phải chuyện đó…..”

“Vậy thì tốt, bởi vì chúng ta không còn thời gian để tán dóc đâu.”

“Err…?”

Shidou hỏi lại một cách ngu ngốc. Vai cậu bị chọc chọc bởi ai đó.

“Shidou-san, Shidou-san.”

“Uơ….?”

Vì bất ngờ nên cậu giật mình.

“Xin lỗi, mình làm bạn sợ à?”

Kurumi đứng đó nhìn Shidou với một cái nhìn hối lỗi.

“To…Tokisaki?”

“Ufufu, bạn có thể gọi mình là Kurumi.”

“A…ơ…. Vậy thì… Kurumi.”

Sau khi nghe những lời của Shidou, cô nói tiếp với một nụ cười hạnh phúc.

“Cậu có thể dẫn mình đi xung quanh trường không? Nhờ bạn chăm sóc!”

“Oh, ohh, uh.”

Có vẽ như nhịp tim của Shidou đang tăng nhanh. Cậu đặt tay lên ngực mình và gật đầu.

Một vẽ đẹp quyến rũ con người. Một thái độ đáng yêu. Sự thanh lịch hiếm có. Năm giác quan của Shidou xác nhận và hằng sâu hình ảnh của Kurumi.

Giờ đây, Shidou dường như bất chấp tất cả để nhìn Kurumi, não cậu căng ra hết mức.

“E hèm…”

“…….?!”

Shidou tự trấn tĩnh bằng một cái ho giả vờ. Từ một ngã rẽ, Tohka bước ra và nhìn chằm chằm vào cả hai.

“Àh, về chuyện này….”

Shidou đã thấy Tohka, cậu cố gắng giải thích một cách vô ích.

“Vậy thì đi nhanh lên nào. Mình đang cảm thấy rất vui.”

Nhưng trước khi Shidou giải thích xong, Kurumi đã vượt lên trước và bước đi một cách nhanh nhẹn.

“Ơ, nà…..này!”

“fu fu fu, Shidou, nhanh lên nào.”

“Shidou, bây giờ Kurumi là ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Nhanh rời khỏi đó trước khi tinh thần của cô ấy trở nên tệ hơn. Lúc về nhớ mua bánh mì cho cô ấy kèm theo lời xin lỗi.”

Tại thời điểm đó, giọng của Kotori thức tỉnh Shidou.

Nhìn sang bên phải, Shidou thấy Tohka đã nhập vào dòng người đang hối hả ra về và đi khuất khỏi tầm nhìn. Nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác ngoài “Xin lỗi!” và đuổi theo Kurumi.

“Vậy thì, chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ?”

Kurumi đứng gần cánh cửa của một lớp học, nghiêng đầu và hỏi.

“À…à vâng….”

Cùng lúc đó, giọng nói của Kotori vang lên trong tai phải của Shidou.

09:54, 19 July 2014 (CDT)

15.000m phía trên thành phố Tenguu.

Không hạm của <Ratatoskr>, <Fraxinus> đang bay tự do.

Vật chất không xác định, những thực thể đã vô tình tàn phá thế giới, <tinh linh>.

Để làm cho họ rơi vào lưới tình, những nhân viên nhận lãnh trách nhiệm khó khăn nhưng không kém phần thú vị này đang ở trong cuộc chiến của chính họ.

Tại trung tâm liên lạc của <Fraxinus>, ba mươi nhân viên, bao gồm cả người chỉ huy, Kotori, đang cật lực làm việc.

Tất cả mọi người đang ở vị trí của họ, làm đúng nhiệm vụ của mình.

“Mức độ yêu thích là 45.5. Vẫn chư có sự thay đổi nào.”

“Trạng thái tâm lý màu xanh lá. Trạng thái ổn định.”

“Bước sóng tinh là 150.0. Sai số chấp nhận được là 3.4.”

“Ừm, tất cả chỉ có vậy à?”

Người hỏi là Kotori, cô đã ngã lưng trên chiếc ghế chỉ huy của <Fraxinus> ở trung tâm căn phòng.

Hiện giờ trên đầu cô là 2 dải ruy băng cột tóc màu đen. Trên người là bộ đồng phục chỉ huy của tổ chúc. Nhìn thì không sao, nhưng người ta lại có cảm giác cô gái này đang mặc cosplay vì nghiện anime.

Cô rời khỏi vị trí của mình, quan sát một lược tất cả nhân viên cấp dưới của mình rồi trở lại vị trí, chăm chú vào màn hình.

Đó là một màn hình lớn, hiện thị toàn bộ thông tin về tinh linh mà họ đang theo dõi.

Những chỉ số đo đạc từ thực tế, sau khi qua xử lý của các nhân viên, đang hiển thị lên màn hình đó và thay đổi theo thời gian thực.

Đúng vậy, tất cả hiện thị như một trò galge (game hẹn hò ảo).

Tại thời điểm ấy, Kurumi trên màn hình nghiên đầu và hỏi

“Vậy thì, chúng ta bắt đầu từ đâu nhỉ?”

“À…à vâng….”

Giọng của Shidou vang lên từ loa.

Kotori đã hiểu ra tình hình mà không cần hỏi thêm bất cứ điều gì từ bất cứ ai. Cô thở dài và ấn vào tai nghe để phát tín hiệu.

“Chờ một tí Shidou, để bọn em phân tích đã.”

Ngay sau lời nói của Kotori, một cửa sổ hiện ra trên màn hình. Đó chính là bản đồ của trường cao trung Raizen, noi mà Shidou hiện đang đứng. Toàn bộ các lớp học và các phòng khác trong trường được hiển thị. Vị trí mà Shidou và Kurumi đang đứng được hiển thị bằng một dấu chấm màu đỏ. Các đường sáng hiện lên dựa theo những phép tính về hành trình và tốc độ của họ.

Nơi đầu tiên nên chọn là

  • Sân thượng* *Bệnh xá* * Căn tin*

“Một cơ hội tuyệt vời!”

Một giọng nói phát ra từ phía sau Kotori. Cô quay lại, đó là phó chỉ huy của <Fraxinus>, Kannazuki Kyouhei.

“Thật tuyệt vời khi có các đường mô phỏng hướng đi cho từng trường hợp lựa chọn. Nếu độ chính xác cao, nó có thể mang lại sự thành công ngoài mong đợi.”

“Uh, đúng vậy. Mọi người, chọn trong vòng năm giây.”

Sau khi Kotori nói xong, màn hình hiển thị kết quả lựa chọn.

“Oh, có vẻ có nhiều người lựa chọn ‘sân thượng nhỉ?”

“Đúng vậy! Có thể xem đó là nơi lui tới ưa thích của học sinh cao trung bây giờ! Một rơi họ có thể tự do thoải mái trò chuyện và ngắm cảnh! Không có sự lựa chọn nào thích hợp hơn.”

Kotori lẩm bẩm chuyện gì đó. Phía dưới đài chỉ huy, Nakatsugawa hét lớn.

“Khoan đã… bình thường thì sân thượng luôn được khóa đúng không? Vì nó quá nguy hiểm.”

Tuy nhiên, Minowa đang ngồi cạnh anh ta, xoa cằm và nói.

“Thật vậy à?”

Cùng lúc đó, Nakatsugawa định phản đối, nhưng tiếng tằng hắng của Kotori đã ngăn anh ta lại.

“Không vấn đề gì cả. Có rất nhiều nhân viên hỗ trợ trong trường, họ sẽ mở khóa cánh cửa đó trước khi Shidou và kurumi đến nơi.”

“Đúng vậy, sân thượng vẫn là sự lựa chọn tốt nhất!”

“Kh….khoan đã!”

Đúng lúc này, Kawagoe nhìn sang phải.

“Sao mọi người lại bỏ qua bệnh xá? Nơi đó có đầy đủ giường và cả rèm cửa chen kín căn phòng. Đó chẳng phải là nơi “kích thích” nhất trong trường hay sao?”

“Hừm… Nakatsugawa, sao anh không lau sạch máu mũi của anh trước khi đưa ra lời phản đối đó chứ?”

“Ha……!”

“Thật vậy à?”

Sau khi nghe cuộc tranh cãi giữa phe chọn sân thượng và phe chọn bệnh xá, Kotori nhìn vào màn hình một lần nữa.

“Nhắc mới nhớ, ai đã chọn căn tin?”

Kotori nâng một bàn tay lên và hỏi.

“…..Tôi!”

Một người phụ nữ, trông cô ta mệt mỏi như thể vừa chiến đấu với những con quỷ từ địa ngục, mở đôi mắt với những quầng thâm dày, nhìn vào người chỉ huy. Murasame Reine, nhân viên phân tích của <Fraxinus>, người mà Kotori luôn luôn tin tưởng.

“Là Reine à? Ngạc nhiên chưa. Cô có thể cho tôi biết lý do?”

“…à, cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ đơn giản là tôi dùng phương pháp loại trừ.”

“Tại sao lại loại trừ sân thượng và bệnh xá?”

“Không đơn giản chỉ là loại trừ. Bệnh xá luôn có một nhân viên y tế lui tới để kiểm tra. Nếu chúng ta muốn họ đến đó, chúng ta phải chờ thêm 30p nữa. Sân thượng cũng tương tự như vậy. Chúng ta phải chờ đến khi mặt trời lặn, khi đó sẽ có một cảnh hoàn hôn tuyệt đẹp. Chúng ta nên để họ đến đó vào buổi chiều thì thích hợp hơn.”

Sau khi nghe những lời thấu đáo từ Reine, Kotori nói vào thiết bị liên lạc.

“Shidou, anh có nghe rõ không? Mang cô ấy đến căn tin đi.”

“À… ừm……… Chúng ta sẽ đến căn tin vậy. Mình muốn bạn thử đến đó một lần cho biết.”

“Vâng, sao cũng được.”

Shidou nói xong, Kotori nhẹ nhàng gật đầu với một nụ cười trên môi.

Kurumi nhẹ nhàng đến bên Shidou.

“Vậy thì cùng đi nào.”

“Oo…Oh…..!”

Khá choáng với sự gần gũi này, Shidou bắt đầu bước đi một cách khó khăn.

Để đến được căn tin, họ phải lên cầu thang đầu tiên ở phía Tây. Cả hai bước xuống cầu thang một cách chậm rãi.

Lúc này, những học sinh đang trên đường về nhà lườm họ.

_______Waaa__ Cô gái đó… dễ thương quá__ Không phải đó là học sinh chuyển trường ở lớp 4, ngồi cạnh Isuka Shidou hay sao? Sao lại thế? Có vẽ như cô ấy muốn cậu ta đưa đi tham quan trường. Eh… đó chẳng phải là Isuka, chồng của Yatogami hay sao? Nhưng mình nghe nói là Origami của đã phải lòng cậu ta. Hình như họ còn hứa hẹn chuyện gì đó, người yêu thì phải…

Thật là, bây giờ cậu ta còn dính vào học sinh chuyển trường mới đến nữa. Thằng này cứ như là trai bao!

…….Dù mọi người xung quanh có nói gì đi chăng nữa…….

Với gương mặt đang co giật, Shidou cố gắng bỏ ngoài tai những lời xì xầm đó và bước nhanh hơn.

Một giọng khác, không phải từ đám người kia vọng trong tai Shidou.

“Nnnnnnnnnnn….”

“Có chuyện gì vậy Kotori?”

“Không, có hai người đang theo anh anh. Cẩn thận bị theo dõi đấy.”

“Eh… err….”

Đối mặt với một mối nguy như vậy, trông Shidou như thể sắp khóc.

“Im nào. Bọn em sẽ phân tích chuyện này. Còn anh phải tập trung vào chuyện của Kurumi đã. Mà anh đang dạo bộ cùng một cô gái đấy. Sao anh không thử trò chuyện với cô ấy?”

“Hả?? Anh….”

Vì quá chú ý vào những lời nói xung quanh cũng như sự căng thẳng khi dạo bộ với một cô gái, cậu đã quên mất Kurumi.

“….Ôi disss….”

Cậu lẩm bẩm và liếc nhìn Kurumi.

Đột nhiên tim cậu đập dữ dội.

Nhưng điều đó có lý do của nó. Kurumi đang nhìn thẳng vào cậu bằng con mắt không bị tóc che phủ.

Thế là ánh mắt của anh người chạm nhau. Trong khoảng khắc ấy, Kurumi nở một nụ cười ngọt ngào nhất có thể, cứ như cô đang rất vui trong lòng. Chắc cô ấy đã mong chờ Shidou nhìn mình từ nãy đến giờ.

“Ku…Kurumi, bạn nên cẩn thận và nhìn về phía trước lúc đang đi bộ chứ.”

“Oh, bạn để ý à. Cảm ơn vì đã lo lắng cho mình, Shidou-san.”

“Er.. Kh…Không có gì đâu.”

“Ồh không, có lẽ mình không nên nhìn chằm chằm vào bạn, cứ như mình bị bạn quyến rũ mất rồi.”

“Ơ……..”

Shidou thậm chí có thể cảm nhận được rằng mặt mình đang đỏ lên. C.. c… cô ấy nói gì vậy chứ? Quyến rũ à? Không, không, mình không hiểu gì cả. Mình chỉ nhìn cô ấy một cách bình thường thôi mà? Cậu đã tự nhận thức được sự thật này.

“Anh làm gì mà bước đi hùng hổ vậy Shidou?”

Tiếng thở dài của Kotori vang lên qua tai nghe.

“Ơ… à.. xin lỗi.”

“…..Chúng ta đang ở vào một tình trạng chưa từng xảy ra trước đây. Cô gái này dường như biết rõ mọi kiến thức về xã hội hiện đại của chúng ta. Có vẽ như cô ta đã phân tích thế giới này rất kỹ lưỡng.”

Kotori phát ra một âm thanh *UMU* trong lúc đang cân nhắc.

“Có lẽ bởi vì cô ta đã hiểu được sự thú vị khi tìm hiểu về thông tin của thế giới này. Bọn em tự hỏi cô ta đã làm điều đó bằng cách nào mà đạt được một kết quả tuyệt vời như vậy. Có vẽ như cô ấy đã làm điều này từ lâu rồi. Chờ đã…”

“………….”

Màn hình chính của <Fraxinus> trước mặt Kotori hiện lên một bảng lựa chọn.

  • (1) Chuyện mà bạn nói lúc sáng, tinh linh ấy, bạn nói như vậy có nghĩa là sao?*
  • (2) Kurumi, trường cũ của bạn như thế nào vậy?*
  • (3) Kurumi, hôm nay bạn mặc quần lót màu gì vậy?*

“Mọi người, chọn đi nào!”

Ngay sau tiếng hét vang ấy, tất cả các nhân viên ấn phím lựa chọn cùng một lúc. Kết quả ngay lập tức được hiển thị trên màn hình.

“Hmm… đúng như dự kiến, lựa chọn thứ 1.”

Tất cả mọi người đều có lựa chọn giống nhau. Kotori chống cằm một cách thỏa mãn.

“Đó là một sự lựa chọn không thích hợp. Tôi nghĩ Shidou không nên vội vàng hỏi về điều đó. Nó làm như cậu ta chỉ đồng ý giúp Kurumi chỉ vì câu nói về tinh linh của cô ấy mà thôi. ”

Từ phía sau, Kannazuki phân tích 1 cách rành mạch.

“Ừm, có lẽ. Nhưng Kannazuki này, anh đã chọn cái nào thế?”

“Tôi chọn cái thứ 3”

“Tôi muốn nghe giải thích.”

Kotori xoay người lại và nói.

“Cô ấy đang mặc tất đùi một cách khiêu gợi, và bên dưới váy là kho báu mà toàn nhân loại hằng mong ước. Tại sao chúng ta lại không hỏi về đều đó?”

Koroti búng tay. Ngay lập tức, 2 gã cơ bắp trông như đầu gấu bước vào phòng chỉ huy, tóm lấy 2 tay của Kannazuki.

“Đem hắn đi.”

“Vâng.”

Cả hai người đàn ông lực lưỡng ấy cùng trả lời cùng một lúc và lôi xác anh đi.

“Ch….chỉ huy! Xin hãy thương xót… Xin hãy thương xóttttttttt……”

  • Xì…* Cánh cửa đóng lại ngay sau đó.

Tại trung tâm của phòng liên lạc, Kotori thở dài và nói.

“”Kurumi, hôm nay bạn mặc quần lót màu gì vậy?” Mọi người nghĩ thế nào về cái lựa chọn này?”

“À, ừm, rõ ràng là chúng ta không thể dùng câu bẩn bựa đó để nâng cao mức tình cảm.”

Các nhân viên cấp dưới trả lời cô với nụ cười méo mó.

Đúng lúc này, lông mà của Kotori co giật.

Cô ấy ngay lập tức xoay người lại và phát hiện ra một sự thật: Shidou đã nghe thấy lựa chọn đó….

“Ku… Kurumi, hôm nay bạn mặc quần lót màu gì vậy?”

Shidou hoàn toàn nghĩ rằng đó là mệnh lệnh, buộc cậu phải chọn câu đó. Thế là cậu làm thật.

“Quần….quần lót à?”

“………..!”

Kurumi hỏi lại một cách sửng sốt. Và cũng cùng lúc ấy, Shidou mới nhận thức được điều mà chính cậu đã hỏi Kurumi.

“À, không….. đó chỉ là……”

Cậu vội vàng xua xua tay một cách ngớ ngẩn và gõ gõ vào cái tai nghe.

“Đồ ngốc, đó không phải là chọn lựa mà bọn em đã chọn!”

“Ha….hả…….?”

“Đúng vậy. Trước tiên chúng ta phải hóa giải sự hiểu lầm này. Hãy làm như nó chỉ làm một trò đùa ngu ngốc của anh….”

“Éc…..”

Shidou rên rỉ thảm thiết nhưng cố ko để Kurumi nghe thấy.

“À, chuyện đó……….”

Tuy nhiên, khi thấy những hành động của Kurumi, cậu không thể không dừng nói.

Kurumi ngước mắt nhìn Shidou và từ từ đưa bàn tay xuống váy của mình.

“Muốn xem đúng không?”

“Eh… không, đó chỉ là….”

Dù rằng Shidou không muốn nhìn, nhưng cậu không thể khẳng định 100% rằng cậu không muốn nhìn thấy…. của Kurumi.

Trong lúc Shidou đang đấu tranh nội tâm dữ dội, Kurumi đưa mắt nhìn xung quanh mình, sau đó lần bước vào trong một góc tường mà bình thường dùng để xếp chổi và các dụng cụ lau dọn.

“Ku….Kurumi……?”

Hai chân mày của Shidou như đã liền nhau. Đó là phản ứng của cậu khi nhìn thấy Kurumi làm như vậy.

Kurumi đỏ mặt và ngượng ngùng khẽ nói.

“Bạn biết đấy….. không sao cả. Nếu đó là Shidou-san.”

Và khi nói như vậy, bàn tay giữ váy của Kurumi từ từ nâng lên.

“Er…eh…”

Shidou mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ trước điều này.

Trong khi Shidou đang vận hành hết mức đầu óc của mình để tìm cách ngăn chặn chuyện sắp xảy ra trước mắt, Kurumi đã nâng váy cao đến đùi. Trong cái khoảng khắc ấy, khu vực “tam giác cấm” đã dần dần lộ ra. Dù khuất sau bóng tối mờ ảo, nhưng có một thứ gì đó “màu trắng” từ từ xuất hiện.

“____________!!”

Ngay lập tức, Shidou nhắm tịt mắt lại. Kurumi thấy vậy nên bỏ váy mình xuống.

“Ara, ara.”

Kurumi kêu lên với cái nhìn hoài nghi.

“Sao vậy? Nếu cho Shidou xem thì mình không ngại đâu.”

“Không! Vậy là đủ rồi. Đi thôi nào.”

“ufufu, Shidou san nhát quá đi. À, nhưng nếu bạn muốn xem lại thì cứ nói với mình, bất cứ khi nào bạn muốn nhé.”

“………..!”

Nhận ra rằng mọi chuyện đã khá hơn, lúc này Shidou mới dám mở mắt. Nếu có bất cứ ai nhìn thấy những điều vừa xãy ra, họ đều cho rằng Shidou là một thằng hư hỏng chuyên đi tốc váy phụ nữ.

“Xin…. Xin lỗi!”

Kurumi đưa tay che miệng và cười khúc khích.

“Shidou, đừng sợ nữa, thả lỏng cơ thể đi nào.”

Lúc này, Kotori mới đưa ra chỉ đạo chính xác cho Shidou. Khi họ đang đi trên con đường dẫn đến căn tin, cậu hỏi.

“Ơ, Kurumi à, về chuyện ban sáng….”

“Nn. Sao cơ?”

“À, lúc sáng bạn có nói bạn là một tinh tinh. Chính xác thì câu nói đó có ý nghĩa gì vậy?”

Sau câu hỏi của Shidou, Kurumi có vẽ đờ ra trong một khoảnh khắc. Nhưng rất nhanh chóng, cô nở một nụ cười nhẹ.

“Ufufu, đừng giả vờ nữa. Bạn biết rõ chuyện đó mà, đúng không? Các tinh linh ấy?”

“……………….”

Shidou nín thở sau khi nghe hết câu trả lời của Kurumi.

“Cái gì? Cô ta……”

Kotori cũng ngạc nhiên không kém gì Shidou.

“Mình biết rõ về bạn và những gì bạn biết. Tinh linh và những gì họ gây ra cho thế giới này, bạn hiễu rõ đúng không?”

“Làm…làm sao bạn biết… về những gì mà mình biết được?”

“Fufu, đó là _____ một bí mật.”

“Hơ……..”

“Lý do mà mình chuyển đến trường này chỉ để gặp bạn thôi, Shidou-san. Vì sao à? Vì mình biết rõ về bạn, mình rất muốn được một lần gặp bạn. Chưa bao giờ mình ngừng suy nghĩ về bạn. Vì vậy, bây giờ mình đang rất hạnh phúc.”

Khi nói xong, 2 má của Kurumi đã bị nhuộm bằng một màu hồng nhạt.

“………….”

2 má của Shidou nóng bừng lên. Dù không thể nhìn thấy nhưng cậu có cảm giác như thể 2 lỗ tai mình đang xịt ra khói.

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Dù việc này cũng giống như tán tỉnh Tohka và Yoshino trước đây, nhưng cậu lại có một cảm giác hoàn toàn khác. Kurumi dường như dễ thương ngoài mức mong đợi. Shidou đang bị cảm xúc chống lại chính mình.

Shidou giờ đây đã chìm vào dòng suy nghĩ miên man bất tận. Kurumi có lẽ đang tỏa ra một làn sóng cám dỗ mãnh liệt. Shidou thì như một kẻ nghiện rượu, nhìn thấy chai rượu đặt trong tủ kính, và mong muốn của cậu không gì khác hơn việc lấy ngay chai rượu ra khỏi đó, uống thật say và ngã lăng ra sàn nhà.

“Không thể tin được là tình hình bị đảo ngược như thế này. Ai đang tán tỉnh ai đây?”

“Hả……?”

Giọng nói của Kotori đã kéo Shidou trở lại với thực tại.

“Ơ… chúng ta đi tiếp nào.”

Shidou hít một hơi thật sâu, tiếp tục bước đi về phía trước và nhất định né tránh cái nhìn của Kurumi.

Lý do là vì…. nếu nhìn vào đôi mắt của Kurumi một lần nữa, rất có thể cậu sẽ choáng váng như say rượu và ngã lăn xuống sàn nhà.

(Người dịch: Kurumi quyến rũ ghê dữ vậy sao???)

“…Chà, có vẽ như quá khó đối với anh nhỉ? Nhưng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tán tỉnh cô ta.. Em không quan tâm anh hèn nhát như thế nào, vì dù sao đi nữa, chúng ta mới là những người cần phải kiểm soát tình hình.”

“Ax, im đi…”

“Hầy, thật là bực bội, chúng ta cứ như bị cô ta đắt mũi. Thử làm cô ấy do dự xem.”

Sau khi Kotori nói xong, màn hình chính ngay lập tức hiện ra những phương án lựa chọn.

  • (1) ”Kurumi, mái tóc của cậu đẹp quá!” và hất tóc của mình.*
  • (2) ”Ôi, nguy hiểm quá!” Giả vờ vấp ngã về phía cô ấy.*
  • (3) ”Hey, đi đường này nè.” Nắm lấy tay cô ấy một cách tự nhiên.*

Kotori kéo lại cây Chupa Chus trong miệng cô ấy.

Các lựa chọn đều hiện ra một cách không có chủ ý. Dù có hơi mạo hiểm nhưng tinh thần của Kurumi đã ổn định, nên AI đã đưa ra những phương án này. Có lẽ nó thực sự hiểu quả để gây ấn tượng.

“Mọi người, chọn đi nào!”

Ngay sau khi nói xong, Kotori nhìn vào kết quả được hiển thị trên màn hình.

“ Cái thứ 3 à? Được rồi, có vẻ như đó là cách đơn giản nhất.”

“Ừm, nói như vậy thì 2 hơi sỗ sàng, trong khi 3 thì lại quá thẳng thắng.”

Lúc đó, Kannazuki lên tiếng, không biết anh ta đã trở lại đây lúc nào và bằng cách nào.

Mái tóc vàng thì rối bù, áo bị phanh ra ở ngực, còn cái quần anh ta thường mặc thì chả thấy đâu cả, thay vào đó là một cái quần thun không biết lôi từ trong thùng rác nào ra.

“Ara, có vẻ như anh đã thoát hiểm trong gang tấc nhỉ?”

“Phải, suýt nữa thì mất zin. Chính xác thì đó là bọn nào vậy?”

“Những bảo vệ dự bị cho tình hình cần thiết và cấp bách.”

“Vậy tại sao 2 thằng hentai đó lại cố lột đồ lót của tôi?”

“Chắc chỉ vì muốn tốt cho anh.”

“Ồh, nhưng bây giờ tôi đã an toàn ở đây rồi, hên quá.”

Kannazuki kết thúc với một tràng cười “Ha ha ha”. Nhưng giọng anh ta ngay lập tức trở nên nghiêm túc.

“Tuy nhiên, chú ý vào cơ thể cô ta xem, chúng ta có thể dùng cách khác để tăng mức tình cảm.”

“Nói ra xem nào.”

“Hà, trước hết hãy kêu Shidou-kn nằm ngửa ra trên hàng lang.”

“Rồi sao nữa?”

“Sau đó, hãy quan sát quần lót của tinh linh đó một cách cẩn thận từ nhiều góc độ khác nhau.”

“Hiểu rồi, muốn bị hấp nữa chứ gì?”

Kannazuki hốt hoảng nhảy tới chụp lấy hai ngón tay đang định búng ‘tróc’ một cái của Kotori.

“Tôi nói chưa hết mà. Cô ta sẽ cảm thấy xấu hổ nếu bị Shidou soi quần lót tỉ mỉ như vậy phải không?”

“Ừm….”

“Thế là sau đó, cô ta sẽ ngồi lên người Shidou ngay trên cái hàng lang ấy. Và rồi, trò S&M sẽ diễn ra một cách tự cmn nhiên.”

Ngay sau âm thanh mà Kotori tạo ra bằng hai ngón tay, 2 tên nhìn như côn đồ khi nãy xuất hiện, lôi Kannazuki ra ngoài.

“Tại sao? Tại sao vậy chỉ huy???”

Phớt lờ tiếng kêu thảm thiết đó, Kotori nói vào thiết bị liên lạc.

“Shidou, chọn số 3, nắm tay cô ấy đi.”

“Hiểu rồi.”

Shidou gật đầu sau khi nghe mệnh lệnh. Nhưng chưa kịp làm gì, cậu nghe thấy tiếng khóc của một người cứ như sắp chết. Không hiểu vì sao, nhưng cậu cảm thấy không nên hỏi về chuyện đó.

“………….”

Shidou nuốt nước bọt ực một cái, nhìn con đường trước mặt. Cầu thang ở ngay phía trước, bên trái của ngã ba.

Quả là một cơ hội tuyện vời. Ngay lúc mà hai người rẽ trái, cậu sẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay Kurumi và nói “Ah, đường này nè.”. Viễn cảnh đó hiện ra và chạy tới chạy lui trong đầu cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng….

“Hyii…..”

Shidou mở to mắt kinh ngạc. Ngay lúc sắp tới ngã ba, Kurumi đột nhiên nắm lấy tay cậu.

“Sao lại có thể như vậy được?”

Kotori kêu lên, ngạc nhiên không kém gì Shidou.

Nhưng Kotori lúng túng một, thì Shidou lúng túng mười. Bàn tay phải của cậu đã được bao bọc trong những ngón tay mềm mại, thanh mảnh và mát mẻ. Một áp lực đè lên người Shidou. Cậu có cảm giác như mình sẽ xịt máu mũi nếu không cố gằm kìm lại.

“Ku…Kurumi….?”

Đây không phải là CG, mà nó là thực tế. Shidou cố gắng quay đầu lại, trông cậu như một con robot bị rỉ sét.

“A….a….anh nên làm gì bây giờ?”

Cậu quay lại nhìn Kurumi, cô ấy vẫn nắm tay cậu nhưng lại cúi đầu xuống một cách bẽn lẽn và quay mặt đi.

“Đúng như mình nghĩ, mình đang làm bạn khó chịu phải không?”

“Không…không phải vậy đâu…”

Shidou nói xong, Kurumi trông như nhẹ nhõm hẵn ra.

“Ôi, cậu thật nam tính.”

Kurumi nói và mỉm cười e thẹn.

“Oh…. không…”

Với cảm xúc như vậy, Shidou đảo mắt tứ phía, không biết phải nhìn vào đâu cho ổn. Não của cậu trở nên rối loạn. Không phải. Kurumi không phải. Kurumi-chan thực sự là một thiên thần. Những ý nghĩ như vậy bắn tới tấp vào não Shidou.

“__________Này, Shidou-san.”

Đôi môi nhỏ nhắn của Kurumi chìa ra một chút.

“Gì….gì vậy?”

“Mình có một yêu cầu nhỏ cho cậu. Cậu có thể vui lòng lắng nghe được không?”

Cảm xúc trào dâng mãnh liệt. Cứ như thể Kurumi muốn bất cứ điều gì, cậu cũng sẽ gật đầu đồng ý.

“Aa…a…..”

Tuy nhiên, trong khoảng khắc đó.

“Woaaaaaaaa……….!”

“….Ss….”

Một tiếng la hét và một tiếng rên vang lên phía sau 2 người họ.

Những dụng cụ vệ sinh, bao gồm chổi và ky hốt rác rơi vương vãi khắp hành lang.

Và thủ phạm của sự lộn xộn này là hai nữ sinh nằm đó, chồng lên người nhau.

“To….Tohka, …… Origami?”

Shidou không thể không kêu lên, Đúng vậy, hai người đó chính là Tohka và Origami.

“Ara, ara. Hai người làm gì ở đây vậy?”

Kurumi nắm lấy tay của Shidou, ngã đầu ra sau một cách kinh ngạc.

Nhìn thấy hành động của Kurumi, Tohka và Origami đứng dậy ngay lập tức.

“Chuyện này… không thể chấp nhận được. Dù cô muốn Shidou dẫn đi tham quan trường nhưng không được phép có những hành động thân mật quá lố như vậy.”

“Tokisaki Kurumi, đi tham quan trường không nhất thiết phải nắm tay thân mật như vậy.”

“Đúng, đúng vậy đó.”

Tohka mạnh mẽ gật đầu. Đây là một trong những lần hiếm hoi mà cô ấy đồng ý với Origami.

“Ah…..”

Mãi đến khi có người chỉ ra, Shidou mới nhận thấy chuyện này. Tay của cậu và Kurumi đang dính chặt với nhau, cứ như dán bằng keo 512 vậy. Cậu ngay lập tức định dứt ra, nhưng Kurumi siết chặt bàn tay hơn nữa làm cậu không làm gì được.

Kurumi liếc nhìn Shidou trước khi chuyển ánh mắt sang hai người kia.

“Thật ra là mình bị thiếu máu. Mình đã bị choáng một tí nên Shidou đã cầm tay để giữ mình lại. Đừng đổ lỗi cho cậu ấy.”

Ngay lập tức, Origami khụy xuống sàn nhà.

“Origami, cậu sao vậy?”

Shidou bị một cú sốc bất ngờ.

“Thiếu máu.”

“…………”

Mặt Shidou giật giật, mồ hôi chảy dài trên trán.

“Mình không thể tự đi được nữa.”

“……….”

“Mình bắt đầu choáng vàng rồi.”

“…..Oo, oh…..”

Một áp lực không rõ ràng bắt Shidou phải đưa cánh tay trái của cậu ra.

“Có chuyện gì với hai cậu vậy? Thật là nực cười.”

Tohka nhìn chằm chằm vào Kurumi và Origami đang nắm 2 cánh tay của Shidou.

“_________Ha!”

Nhìn một lần nữa vào cánh tay Shidou, biểu hiện của Tohka đột nhiên thay đổi.

“Shi,Shidou, mình cũng thiếu máu nè.”

“Ơ……..”

“UMU, nói thật với cậu là mình bị thiếu thịt ở mông!”

(Chờ tí, tui cười xong rồi dịch tiếp cho.)

“Khô….Không, đó không phải là bệnh thiếu máu.”

Shidou cười méo mó. Trong khi đó, Tohka cố tóm lấy cánh tay của cậu một cách khó khăn.

“Dù..dù sao thì, mình cũng ‘muốn’!”

Sau khi nói, xong, Tohka cố một lần nữa. Nhưng những cố gắng của Tohka quả là vô ích. Kurumi và Origami đã chiếm lấy cả 2 báu vật đó, và nhất định không chịu buông.

“Guuuuuu………”

Tohka như thể sắp khóc. Cô chùn chân xuống và phụng phịu trước mặt Shidou.

“Này, này ____ Đừng có nói là…….”

Ngay lúc này, chuông điện thoại của ai đó vang lên.

“Moshi moshi!” ( ai không hiểu thì vào đây: 53ca6778dcb71.jpg )

Origami lấy điện thoại từ trong túi ra và bắt đầu nói.

Mặc dù giọng điệu không hề thay đổi khi trò chuyện nhưng cô ấy lại liếc một cái sắc lẻm về phía Kurumi.

“………..Đã hiểu.”

Ngay lúc đó, Origami cất điện thoại đi.

“Có chuyện gì đó rất khẩn cấp.”

Origami buông tay Shidou một cách miễn cưỡng và luyến tiếc.

Ngay lập tức, Tohka thế chổ của Origami.

“……………”

Origami liếc nhìn Tohka, và một cái nhìn hận thù khác cho Kurumi rồi bỏ đi mất.

Nhưng trước khi bước đi, cô thì thầm với Shidou:”Hãy cẩn thận với Tokisaki Kurumi.”

“Cái gì…..?”

“Shidou-san, không phải là chúng ta nên đi hay sao?”

“Eh… aaa………”

Sau khi nghe Kurumi nhắc, Shidou bước đi với hai cánh tay đã thuộc quyền sở hữu của 2 người khác.

……..Không cần phải nói cũng biết thái độ mà mọi người xung quanh dành cho cậu ra sao, nhất là bọn nam sinh.

09:54, 19 July 2014 (CDT)

Sáu giờ chiều ngày hôm đó.

Shidou đã dẫn Kurumi đi xem toàn bộ ngôi trường, Tohka thì phải miễn cưỡng buông tay Shidou ra kể từ cổng trường, để cho họ dạo bộ trên phố và ngắm hoàng hôn. Vậy là một cánh tay của Shidou đã được trả về cho khổ chủ.

“Đó là toàn bộ ngôi trường, bạn đã thấy rõ hết rồi chứ?”

“Nn, cảm ơn nhiều. Thật là tuyệt vời khi chỉ còn hai chúng ta với nhau.”

“Ha…..haa…..”

Shidou cười một cách cay đắng trước trò đùa của Kurmi.

Thật ra mà nói, Shidou rất biết ơn Tohka.

Có cô ấy đi bên cạnh, dù họ đã đến những địa điểm được chọn trước đó là sân thượng và bệnh xá, cậu cũng không cảm thấy bối rối như lúc chỉ ở một mình với Kurumi.

Nhưng, ngay cả khi cậu đã làm tăng mức tình cảm mà Kurumi dành cho cậu, vẫn còn chuyện phải lo lắng. Nói thật ra thì, nếu cậu và Kurumi ở với nhau tại một nơi mà chỉ có hai người, cậu sẽ phát hoảng như thể sắp bị ăn thịt.

Kurumi thực sự quá sứa quyến rũ.

“Không…không…..”

Shidou lắc đầu như cố trút đi suy nghĩ đó. Sao lại xem Kurumi như một co thú ăn thịt chứ? Điều đó quá sức thô lỗ.

Ngay lúc này……….

“Vậy thì, Tohka-san, Shidou-san, mình xin phép về nhà từ đây.”

Kurumi nói như vậy khi họ gần đến một ngã tư.

Shidou và Tohka vẫy tay, Kurumi biến mất vào ánh hoàng hôn rực rỡ.

“Lalala, lalala….”

Sau khi chào tạm biệt Tohka và Shidou, Kurumi hát khẽ một mình trên con đường ngập trong ánh chiều tà.

"I still can't——slightly, I couldn't bear it. It took so long for me to find it, I still want to enjoy school life for a while longer."

Sau khi lẩm bẩm, Kurumi xoay vòng một cách hạnh phúc.

“Ufufu, giây phút hạnh phúc này, mình sẽ để dành cho lần sau vậy.”

Kurumi đang nhảy chân sáo dọc theo con phố thì bỗng…

“………..”

Dồn sức vào đôi chân, Kurumi đứng thẳng lên và nhìn lại. Có vẽ như cô đã tình cờ đụng phải một gã đàn ông. Hắn ta đứng cùng với hai tên khác, cả bọn trông như một lũ côn đồ.

“Ara, ara, thật sự xin lỗi.”

Kurumi cúi đầu nhận lỗi và định đi tiếp, tuy nhiên….

“Này, chờ đã cô gái nhỏ. Đó hoàn toàn là lỗi của cô khi bất cẩn đụng bọn này, đừng tưởng xin lỗi là xong…”

Tên mà Kurumi đụng phải nở một nụ cười nham hiểm. Cả bọn nhanh chóng bao vây Kurumi.

“Ara, ara..?”

Kurumi nghiêng đầu ngạc nhiên, một tên bật ra tiếng hút sáo.

“Này tụi bây, trông nó cũng không tệ. Chúng ta quả là may mắn.”

“Này, tên cô em là gì thế? Anh chỉ muốn làm bạn thôi!” Sau phát hiện của tên kia, 2 tên còn lại cũng nhận ra điều tương tự. Chúng siết chặt hơn nữa vòng vây.

“Aaaa….”

Lúc này, Kurumi đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với cô.

“Onii-san, đừng nói là muốn đi chơi với em nhé?”

Kurumi mỉm cười nhẹ. Cả bọn kia sửng sốt, chúng đưa tay lên xoa trán mình.

“Này, này, con bé vừa mới nói gì nhỉ? E—cch-i?”

“Nhưng đề nghị đó cũng không tệ. Mày cũng thích vậy mà phải không?”

“Nn, nhưng làm sao bây giờ nhỉ? Ở đây hơi đông người qua lại.”

Lời nói của Kurumi lúc này đang tác động mạnh lên bọn chúng. Chúng theo Kurumi bước vào trong một con hẻm.

Sau khi đã dồn Kurumi vào góc tường, tên mà cô đụng phải cười phóng đãng và đưa bàn tay của hắn lên.

“Được rồi, phải bắt đầu từ đâu nhỉ..?”

Nhưng hắn không chạm vào phía trên mà lại đưa bàn tay xuống phia dưới của Kurumi.

“Ah? Mày đang làm gì vậy? Nếu mày không có ý định làm điều đó, vậy thì hãy để tao…”

Tên đồng bọn của hắn nhún vai nói. Nhưng tên đang đứng gần Kurumi đã dừng lại. Lời nói của hắn bị gián đoạn vì hoảng loạn.

“Không, cơ thể tao đang….”

“Cơ thể của anh à……?”

Lúc này, đồng bọn của hắn cũng đã nhận ra.

Cái bóng từ chân của Kurumi nhanh chóng mở rộng ra, và từ đó là vô số cánh tay màu trắng nổi lên, tóm lấy chân của tên đó và kéo xuống. vùng tối không xác định ấy.

“Cái….cái quái gì đây?”

“Waaaaaaaaaaaaaaaa…..”

Những tên kia bắt đầu hét lên nhưng đã quá muộn.

“Ufufu, fufu………”

Kurumi cười nhẹ. Vùng tối ấy mở rộng đến hai tên kia, và chúng cũng phải chịu chung số phận.

“Ừm, đúng là một lũ rác rưởi. Nhưng trước khi ăn món chính thì sao không thử bắt đầu bằng món khai vị trước nhỉ? Có lẽ nó sẽ giúp cho mình ăn món chính ngon miệng hơn. Bây giờ thì, xin lỗi nhé…..”

Kurumi vỗ tay và tạo ra một âm thanh *pap*

Ngay lập tức, tiếng kêu gào của bọn chúng biến mất hoàn toàn.

Kurumi nhắm mắt một cách thỏa mãn như thể vừa ăn xong một bữa ăn ngon miệng. Cô thở dài khoan khoái.

Ngay lúc này……

“Ara……….”

Gặp phải một điều bất ngờ, lông mày Kurumi giật giật.

Toàn bộ cơ thể cô như bị một thứ gì đó nuốt chửng. Dường như thứ nó lớn đến nỗi nó không cần nhai. Có lẽ bây giờ Kurumi đang cảm thấy như vậy.

Đó không phải là lần đầu tiên cô cảm thấy như thế này.

Một phong ấn ma thuật hiện đại của những chiến binh hiện đại, nhờ vào sự hổ trợ của Realizer, đó là một kết giới.

Đây là một trường hợp đặc biệt, đúng vậy, chính là cô gái đó.

“Tch- Có vẽ như cô muộn mất rồi.”

Như để đáp lại câu đó, một cô gái trẻ xuất hiện trước mặt Kurumi.

Mái tóc ngắn được búi lên cao, cô ấy trông như một học sinh trung học.

Dù cô ấy chỉ đang mặc một bộ đầm dạo bộ cùng với đôi giày pata, Kurumi trông như một con mồi gặp phải con thú săn mồi.

“Có vẻ như cô đã được thêm một bữa ăn nữa, <Nightmare>”

“Ara, ara…. Takamiya Mana đúng không?”

Và kèm theo đó là một tiếng *hừm*.

“Dù cô đáng được khen vì đã nhớ đến tôi, nhưng thái độ của cô làm tôi muốn phát nôn đấy.”

“Ara, vậy thì cho tôi xin lỗi.”

Kurumi cúi đầu xin lỗi một cách thành thật.

“Tuy nhiên, tên gọi cũng rất quan trọng. Tôi không thích bị gọi là <Ác Mộng>, cô có thể vui lòng gọi tôi là Tokisaki Kurumi được không?”

Khi Kurumi nói xong, Mana nhíu mày khó chịu.

“Tất nhiên là quan trọng chứ. Mật danh của cô mới phản ánh đúng bản chất thật sự của cô. Đó chính xác là lý do vì sao tôi không muốn gọi cô bằng cái tên mà cô tự đặt cho mình.”

“Thật là đáng thật vọng.”

“Im đi, <tinh linh>.”

Mana liếc Kurumi bằng một ánh mắt sắc lạnh.

Kurumi bắt đầu cảm thấy rùng mình.

09:54, 19 July 2014 (CDT)

Sau khi chia tay Kurumi, Shidou và Tohka cùng nhau đến một siêu thị mua thức ăn để chuẩn bị cho bữa tối.

Trong tay phải của cả hai là một túi ni lông nặng, họ bước đi cùng nhau trên con đường đã tối hơn lúc trước.

“Quả là may mắn khi chúng ta đã đến siêu thị này vào hôm nay.”

Một nụ cười chợt nở. Đúng vậy. Họ đã đến siêu thị này vào đúng ngày đang có chương trình giảm giá. Mọi thứ mua ở đó đều được giảm đến 50%. 2 người đã mua nhiều hơn bình thường 1/3 số thịt.

“Shidou, tối nay ăn gì vậy? Bò bít tết nhé?”

Một vài tuần sau khi được quyền chọn món ăn mình thích, Tohka vẫn còn cảm thấy vui sướng vì chuyện đó.

“Yeah! Em cũng muốn bò bít tết.”

Ngay lúc này, giọng Kotori từ trong tai nghe vang lên.

Shidou nhẹ nhàng nhún vai, nhếch miệng.

“Ah.. Mình nên làm món gì nhỉ? Hay làm hầm thịt cá lát với cà rốt và Shashoku donburi?” (Shashoku donburi hình như là món ăn gì đó, mấy bạn tự hỏi google nha)

“Mu, muu, dù đó không phải là một đề nghị tồi, nhưng bọn mình không thể ăn bò bít tết à?”

“Khoan đã, dù anh có nói gì đi chăng nữa thì trước khi em được đụng tay vào món bò bít tết, anh cũng sẽ không yên đâu.”

Tohka nói với cặp lông mày đã liền nhau, còn Kotori thì phản ứng ngay lập tức.

Phía trước, có một ân thanh gì đó như thể giày thể thao và mặt đường cọ xát với nhau. Shidou ngẩng đầu lên nhìn.

“Nn?”

Người đang đứng ở đó là một cô gái với mái tóc đuôi ngựa và nốt ruồi bên dưới mắt trái của mình. Trông như cô bé trạc tuổi Kotori.

Mặc trên người là một chiếc váy đi dạo, đôi giày bata màu trắng mà cô ấy mang đang nổi bật lên những vết lốm đốm, trông như… máu?!

“…………?”

Một gương mặt khá quen thuộc…. ít nhất là như vậy. Shidou nghiên đầu.

Cậu không hiểu vì sao, nhưng…. dường như họ đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Lúc đó, Shidou mới nhận ra rằng cô gái ấy đang nhỉn thẳng về phía mình. Shidou, theo phản xạ tự nhiên, quay đầu nhìn xung quanh. Hình như cô ấy đã nhìn thấy một thứ gì đó gây sốc.

Tuy nhiên, không có gì hay ai xung quanh cả. Dọc theo con phố mà cậu đang đứng là những buồng điện thoại công cộng, những thùng rác và dãy hàng rào chạy dài.

Có nghĩa là, thứ mà cô ấy đang nhìn chính là Shidou.

Những suy nghĩ của Shidou dừng lại ngay lập tức:

“Nii”

Cô bé run rẩy nói.

“Nii?”

Shidou hỏi lại. Tuy vậy, cô bé không trả lời mà chạy ngay đến và ôm cổ Shidou.

“Cái…….?”

Cô bé ôm lấy cậu, sự xúc động hiện rõ trên khuôn mặt. Nếu có người khác nhìn thấy cảnh này, rất có thể họ sẽ nhầm lẫn rằng Shidou mới chính là người tóm lấy cô bé ấy. Có khi họ còn gọi cảnh sát vì một vụ ‘quấy rối…’ không chừng. Và rất có thể Shidou sẽ bị bắt. (Đoạn này hơi khó dịch, đại khái là Mana ôm Shidou rất chặt)

Tuy nhiên, những suy nghĩ miên man của Shidou bỗng dừng lại.

Cô bé vùi đầu vào ngực Shidou và gọi cậu:

“Nii-sama”

“Haảảả………?!”

Trong khoảng khắc ấy, tiếng kêu ngạc nhiên của Shidou, đang đứng trên con phố ấy, và Kotori, đang ngồi tại phòng trung tâm liên lạc của <Fraxinus>, vang lên cùng một lúc, hòa vào nhau.

Chú thích Sửa đổi

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.